Ngoại truyện 1: Ngày mai anh sẽ gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật lâu sau đó, khi 2 người đã xác định được tình cảm của mình đối với đối phương, Sang-hyeok luôn có cách bảo vệ cũng như bày tỏ tình cảm với Wang Ho , dù những cách đấy có chút khác biệt so với người khác. Tỷ dụ như lời hứa " Ngày mai anh sẽ gánh".

Từ khi trở về với thất bại ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở RR 2017, lại xuống phong độ và khủng hoảng khi thua tới 4 trận liên tiếp đều với kết quả 0-2, mọi người trong đội đã bị chỉ trích rất nhiều. Vẫn biết Knet rất khắt khe, nhưng không ngờ mọi thứ lại tồi tệ như thế. Thật may mắn vì những ngày tháng đó đã qua, ngẫm lại Wang Ho thấy như vậy cũng tốt. Họ buộc phải nhìn nhận lại bản thân, cách đánh và cách để hòa hợp với cả team. Cả đội đã cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn ấy, càng ngày càng thân thiết và hiểu nhau hơn.

Bước vào Play Off với tâm thế khá tự tin và quả thật họ đã đánh bại AFS, nhưng Wang Ho biết cả đội đang rất lo lắng, chính cậu cũng thế. Thắng AFS rồi, họ lại tiếp tục phải chiến đấu với SSG, đối thủ truyền kiếp của mình. Tam giác quỷ LCK giống như một quả bom, luôn khiến cậu phải lo lắng. Cậu thực sự không muốn điều đó xảy ra, cậu biết dù thua thì đội vẫn còn cơ hội tới CKTG nhưng cậu hoàn toàn không muốn điều đó. Đậu nhỏ tự nhủ sẽ cố gắng hơn, chăm chỉ hơn để làm thật tốt.

_ Wang Ho ~~ Em đang nghĩ gì thế, mau ăn đi, gà để nguội sẽ không ngon nữa đâu. * Sang-hyeok lên tiếng khi thấy bạn kia cứ nhìn mãi đĩa đồ ăn, nhưng lại chẳng chịu ăn chút nào.

_ Vâng, em ăn ngay đây, nhưng em chẳng thích gà đâu.

_ Thôi cố ăn đi, trời đang mưa, nếu không anh đã chạy đi mua thứ khác che em rồi.

_Oa~~ Senpai tốt nhất :D

Ai đó được khen thì đỏ mặt

_Ăn đi.

Mọi người đều tập trung ăn tối, chẳng ai rảnh để quan tâm 2 người chơi trò tình cảm cả. Bỗng HLV Kkoma lên tiếng, khiến các trai làng đang ăn phải ngẩng đầu lên:

_ Mai chúng ta phải gặp SSG rồi, trận này rất quan trọng, các em phải chuẩn bị thật tốt, đừng quá căng thẳng, phải nghỉ ngơi đầy đủ, rõ chưa. Lát ăn xong, mấy đứa cũng về kí túc xá đi, nghỉ ngơi sớm một chút, cho tinh thần thoải mái.

Được tha cho về sớm như thế, mọi người đều phấn khởi, đồng thanh hô: " được ạ!!" chỉ trừ bạn nhỏ nhà mình đang suy nghĩ và anh nào đó đang chăm chú nhìn cục cưng của mình.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, sau khi thu dọn, mọi người lục tục kéo nhau về. Blank lên tiếng:

_ Wang Ho cậu không về à? Sao vẫn còn ngồi trước máy tính làm gì thế?

_ Cậu về trước đi, lát mình sẽ về, mình muốn xem lại một chút trận hôm trước.

_Nhưng...

_ Cậu về trước đi, tôi sẽ chờ cậu ấy. * Faker lên tiếng ngắt lời của Blank

_Vậy 2 người nhớ về nghỉ sớm nhé

_Ừ ~~

Blank sau khi không giục được Peanut về cùng, đành phải một mình trở về, trong lòng buồn chán , tâm nói *Anhi nào đó, về một mình thật buồn nha*

_Sao em không về?

_Em.....*ngập ngừng*..em muốn luyện tập thêm chút nữa! Em sợ...

Sang-hyeok bật cười, tiến lại xoa đầu cậu:

_Cậu bé ngốc này ~~Lo lắng thì được ích gì chứ?

_Oa~ Quá đáng thật... *cậu đỏ mặt*

_Nếu em muốn luyện tập anh luyện cùng em.

_Anh cứ về trước nghỉ ngơi đi, lát em về luôn ấy mà.

_ Em nói ai tin, anh không trông chừng thì có khi em ở đây tới sáng quá! Với lại..không thấy em ngủ, anh cũng không yên tâm mà đi ngủ.

Không khí lãng mạn tình cảm bao trùm, cả 2 đều ngại ngùng nhìn nhau. ( ánh nhìn tính cảm của tụi nó, chắc các thím nhìn chán rồi ha)

Khoảng 12h đêm, cuối cùng 2 người cũng chịu tắt máy tính và ra về. Đi trên con đường vắng nhưng tràn ngập ánh sáng, lại được nắm tay người thương, Sang-hyeok cảm thấy phi thường tốt, tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không được thoải mái của người bên cạnh, anh lại tự hỏi " mình nên làm gì mới được đây". Cả đường đi, 2 người trao đổi mấy câu vớ vẩn, không liên quan, phần lớn vẫn kaf yên lặng, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, như vậy là đủ rồi.

Tiễn Wang Ho tới tận phòng, anh mới yên tâm, vừa bước chân ra khỏi cửa, anh lập tức quay lại.

_ Wang Ho, em nghe rõ đây NGÀY MAI ANH SẼ GÁNH, nên em không cần đặt quá nhiều ăp lực cho mình.

_Anh..

_Nghỉ đi. Mơ thật đẹp nhé.

_Senpai cũng vậy nhé.

Anh đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Wang Ho, hành động này đã thành thói quen, nó khiến nah yên tâm và ngủ ngon hơn. Wang Ho à, đừng lo gì hết, em chỉ việc sống thật vui vẻ, việc còn lại cứ để anh lo.


Và sự thật chứng minh, anh đã làm được.


Xin lỗi các thím vì sự lười biếng của bản thân tui, mãi không ra chap mới cho các thím. Vì 5 chữ " Ngày mai anh sẽ gánh" kai của lão Lầy mà tui nhịn không được, cấp tốc viết truyện J Tui cứ thấy lão ấy soái không chịu nổi, bảo sao giữa muôn vàn người đớp thính, Peanut lại chọn lão ý. Ôi tym tôi, nó xao xuyến quá man. Chúc các thím buổi đêm vui vẻ. Yêu Yêu

~~ Hy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro