#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ấm ức ôm cái mông đau, nằm nghiêng về một bên.

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, ai đó rón rén bước vào từ phía sau tôi. Mà khỏi nói cũng biết đó là ai!

-" Hyung"

-"..."

-" YoHan hyung!"

-"..."

-" Em có đem thuốc mỡ cho hyung này"-" Thằng nhóc chạm nhẹ vào lưng tôi, như có luồng điện vô hình chạy dọc từng thớ thịt, tôi phát điên lên.

-" Cút đi! Đồ giả tạo! Đồ hai mặt!"- Tôi quát vào mặt thằng bé, hai bọng mắt sưng húp và đỏ ngầu như đang tố cáo tội lỗi của nó.

Nó bối rối cắn chặt môi, dường như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

-" Ôi trời!!"- Tôi vắt tay lên trán, thở dài một tiếng.

Thực sự là thằng nhóc bức tôi mất trí đến nơi rồi. Mặc dù tôi ghét nó thật, nhưng lại không thể nào làm gì khi mà nó cứ tỏ ra đáng thương như thế.

Tôi biết chứ, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng tại sao tôi lại thấy vô cùng thất vọng, có cảm giác như vừa bị đâm sau lưng bởi thứ mà mình đặt hết niềm tin. Phải chăng lòng người bạc bẽo đến vậy? Thằng oắt con sáu tuổi đầu chưa nếm trải sóng gió cuộc đời đã mưu mẹo nham hiểm đeo lên hai lớp mặt nạ mà tôi chẳng hay?

Sự việc này giống như cái gai nhọn ủ trong lồng ngực, cứ âm ỉ đau, làm cách nào cũng không dứt khỏi.

JunHo đã dạy tôi bài học đắt giá đầu tiên trong đời: đừng bao giờ quá mức tin tưởng người khác!

Tôi trằn trọc đến nửa đêm, hai mắt mở thao láo nhìn góc bàn học. Màn đêm nhấn chìm mọi âm thanh, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên nhạy cảm lạ thường. Đêm nay chỉ mình tôi với nửa bên kia giường trống rỗng, thằng nhóc đã ôm gối qua ngủ với ba mẹ rồi, tôi cố chợp mắt, nhưng có vẻ vì thiếu hơi ấm nên cứ chau mày mãi.

Từ khi nào mà tôi lệ thuộc nó vậy? Thói quen quả thật đáng sợ mà.

Tôi vuốt mặt một lúc, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi những ngóc ngách tâm tư tôi vốn chôn vùi trong lòng. Sau này những đêm tôi nằm suy nghĩ như thế này rất nhiều, nhưng chẳng có lần nào là tôi cảm nhận rõ ràng sĩ diện mình cao ngất ngưỡng đến thế. Sẽ không phải cúi đầu trước cấp trên đầu trâu mặt ngựa, càng không phải suy tính mọi thủ đoạn hèn hạ để tồn tại.

Vì đời là bản ngã. Có trôi! Có nổi! Có đấu tranh! Khó để giữ lương tâm trong sạch, khó để không vấy bụi trần ô uế.

Nhưng mà lúc này tôi là đứa trẻ vừa lên chín. Cách nghĩ đơn giản gấp trăm nghìn lần người trưởng thành!

Cuối cùng tôi vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ ập đến.

Khi những tia nắng sáng sớm đầu tiên nhảy nhót phía chân trời, hai quầng thâm đen sì đã đậu trên bọng mắt tôi.

Ôi! Còn đâu vẻ hào hoa anh tuấn ngời ngời!

Tôi khẽ cử động, cái mông vẫn còn sưng vù, nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Bất chợt tay tôi chạm phải vật gì đó cứng cứng trên gối, quan sát thật kĩ, là tuýt thuốc mỡ.

Ai đã lén lút đặt nó lên đây?

Tôi ngẫm một lát, chắc là mẹ tôi rồi. Mẹ tôi xót tôi như thế mà, chắc vì cảm thấy ra tay hơi nặng nên mới đau lòng muốn đền bù đây!

Nhưng sắc mặt thờ ơ của bà dường như đang phản bác luồng cảm xúc vừa chớm nở trong lòng tôi. Tôi ì ạch ngồi đó đợi bữa sáng, trong khi thằng JunHo đã liếm mép ăn xong từ đời nào.

-" Mẹ!!"

-" Nói!"

-" Hôm nay không có ăn sáng hả?"

-" Cả nhà ăn hết rồi, đứa nào dậy sau thì chịu!"

Tôi cắn chặt môi dưới, cái số chó má gì đây!

-" À JunHo! Hôm nay con cứ thoải mái đi chơi đi, không cần phải ra cửa hàng giúp nữa đâu"- Bố tôi ôm vai nó, mỉm cười ôn nhu nói.

-" Dạ"- Thằng bé đáp.

Hai mắt tôi muốn nổ đom đóm đến nơi rồi. Tôi siết chặt nắm tay, đập xuống bàn làm chén dĩa đang bày lung tung ngã nghiêng chấn động.

Mẹ tôi trợn mắt cảnh cáo.

Tôi hừ lạnh, đứng dậy bỏ đi với cái dạ dày trống rỗng.

Sau lần bỏ đi đó, rất nhiều ngày thằng bé tránh mặt tôi.

Nhiều đến lúc tôi bắt đầu thấy hơi nhớ nó.

***

Mình đang nghĩ gì vậy?

Tôi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn ngập tràn tâm trí.

Tôi ghét nó, tôi hận nó đến tận xương tủy, làm sao mà có chuyện nhớ nó được?

Có chăng cũng chỉ là nhớ một tay sai vặt răm rắp nghe lời mình thôi.

Tôi chống cằm, nắng ban trưa không gay gắt xuyên qua kẽ tay. Vườn táo nhà ai thơm ngào ngạt, cứ xoay quanh mũi tôi, như thứ thuốc phiện cám dỗ.

Giờ tôi đang bị cấm túc, nhưng mà bố mẹ tôi không có ở nhà.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tôi muốn đào tẩu!

Đi một lát rồi trở về chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Tôi đứng dậy giả bộ đi vòng quanh, sau đó cẩn trọng bước từng bước ra khỏi cổng. Tôi chạy đến nhà Wooseok, đi trộm mà không rủ đồng bọn là thiệt thòi lớn!

Nhà Wooseok được coi là khá giả nhất thôn, căn nhà lợp gạch mái đỏ hun có ống khói, có mảnh vườn rộng rãi mát mẻ, có ao cá cảnh, có nuôi vài con chó với hàm trăng vàng ố nhọn hoắt.

Tôi đứng ở một góc tránh tầm nhìn con chó đang lởn vởn trước sân, cầm lên hòn sỏi ném vào cửa sổ Wooseok.

Cạch cạch vài tiếng.

Thằng Wooseok nhăn mặt nhìn ra cửa sổ, bắt gặp tôi liền trợn tròn hai mắt. Chúng tôi giống như có thần giao cách cảm, chỉ cần nhìn đối phương ở khoảng cách xa thôi cũng đủ hiểu điều sắp sửa nói ra rồi.

Wooseok đứng dậy nhìn quanh, gần như là lén lút đi về phía tôi.

Rất ra dáng ông chồng vụng trộm với tình nhân sau lưng chính thất.

Nó tay mắt mặt mừng thiếu điều muốn nhảy cẩng lên, cho tôi cái ôm nồng thắm tình huynh đệ, nói

-" Tao tưởng mày bị cấm túc rồi chứ"

-" Đúng rồi, tao bị cấm túc"- Tôi nhún vai trưng ra biểu cảm hiển nhiên.

-" Vậy sao mày ở đây?"

-" Trốn ra chứ sao! Động não chút đi"- Tôi nhướn người cốc đầu thằng Wooseok.

Nó nổi cơn cộc tính lên -" Thằng điên này, muốn tao ngu luôn hả!"

-"Be bé cái mồm thôi, ba mày còn ở trong kìa"- Tôi nhào tới bịt miệng nó lại, thằng bé giãy giụa kịch liệt tôi càng siết chặt tay, ra điệu bộ im lặng.

Sau đó kịp thả ra trước khi nó vươn đầu lưỡi liếm tay tôi.

Tôi hưng phấn bắt đầu nhiều chuyện

-" Dạo này tự nhiên tao thèm táo quá, đi hái vài quả đi"

Nó nháy mắt hiểu ý-" Được thôi!"

-" Có cần rủ thêm vài đứa nữa không?"

-" Tùy mày"

Thế là chúng tôi lông bông khắp thôn tập hợp lũ giặc lại.

Đứa nào đứa nấy mặt mày phờ phạc, nhưng mà chưa từng có một câu từ chối. Chúng tôi thân thiết choàng vai nhau, dép tông đập ầm ầm trên đất, bụi bặm giăng mù mịt cả trời.

Lúc đó tôi không hề thấy bẩn, sau này khi ở một thành phố hoa lệ, cặn bã từ khói xe, từ miệng lưỡi con người, những hơi thở nịnh nọt phả bên tai trái lại càng làm tôi lưu luyến hạt bụi dưới gót giày thiếu niên năm đó, ở một vùng ngoại ô, vào một ngày không mưa.

Rất nhiều năm sau khi ngồi lại trò chuyện với nhau, chúng tôi mới có cái để hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro