Just One Last Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Just one last dance - Sarah Connor

Couple: Hwang Yunseong x Kang Minhee

Warning: ABO.

_______________________

Khung cảnh tráng lệ trong tòa lâu đài hoàng gia, mở ra đêm vũ hội đầy say mê. Bữa tiệc sinh nhật của tiểu hoàng tử chính là nơi hoàn hảo để làm thân giữa các nhà quý tộc và hoàng gia, không khí ngập mùi toan tính và giả tạo. Han Seungwoo nheo mắt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly cao cổ, khí chất alpha tỏa ra nhàn nhạt như nụ cười bí ẩn của gã.

_ Có vẻ là con mèo nhỏ không thích mình rồi nhỉ?

Chủ nhân của vũ hội đêm nay là tiểu hoàng tử của ngài Kang hoàng thân và công chúa Goo Hana, Kang Minhee. Có điều vị chủ nhân nhỏ đáng ra phải đang ở ngoài sảnh lớn kia khiêu vũ thì giờ lại đang ngồi bệt trong phòng ngủ của mình với đôi mắt đầy nước.

_ Hoàng tử, mọi người ngoài kia đều đang chờ người.

_ Anh gọi ai là hoàng tử? Hả? Ai chờ em không quan tâm, em chỉ cần biết Yunseong không chờ em nữa rồi.

Mùi omega trên người Kang Minhee tỏa ra vấn vương ngọt ngào, khiến Hwang Yunseong không dám lại gần, chỉ biết cười khổ ngồi xuống năn nỉ chủ nhân của mình.

_ Thôi được rồi không gọi là hoàng tử nữa. Mini lớn rồi, hôm nay là lễ trưởng thành của em, đừng trẻ con như thế, mau xuống sảnh thôi, alpha của em đang chờ mà.

Nghe đến đó, em liền không kiềm chế được nhào tới ôm chầm lấy Hwang Yunseong. Hắn sợ đến mất mật nhưng cũng không dám gỡ tay Minhee ra. Thật là, bắt đầu từ hôm nay đã trở thành omega trưởng thành, sắp được gả đi rồi vẫn không biết chút đề phòng nào đối với alpha cả.

_ Mini em bình tĩnh buông tôi ra trước được không? Em là omega đã trưởng thành rồi, pheromone alpha của tôi sẽ làm em phát tình sớm trước lễ cưới mất.

_ Anh Yunseong bao giờ sẽ đi?

_ Ngay sau lễ nhận chức. Đừng lo, tôi nhất định sẽ tham dự hôn lễ của em mà, đừng sợ có được không?

Minhee không muốn trả lời, cũng không muốn buông ra. Em hiểu, ngay từ lúc bản thân được sinh ra là một omega hoàng gia đã hiểu rồi. Loại hôn nhân chính trị này không phải là em chưa thấy qua, chỉ là không ngờ chính mình lại phải làm việc này.

_ Anh nỡ sao?

_ Mini em đừng như vậy.

_ Em đang hỏi anh đấy. Trả lời em đi Hwang Yunseong, anh nỡ để em đi như vậy sao?

Hwang Yunseong đã luôn ước, đã luôn tự nói với bản thân một ngàn lần câu giá như. Giá như người hắn yêu không phải là một omega hoàng gia cao quý, giá như hắn có thể được sinh ra với thân phận cao hơn, giá như, giá như hắn chưa từng trở thành cận vệ cho tiểu hoàng tử Kang Minhee.

Hai người họ vốn là trúc mã của nhau. Kang Minhee và Hwang Yunseong, dường như trên con đường trưởng thành của hai đứa trẻ chưa từng thiếu vắng bóng dáng của đối phương. Những ngày xinh đẹp trong kí ức luôn có hình ảnh của thằng nhóc béo tròn xách cặp chạy theo sau bé con trắng mềm xinh xắn mang balo cá con tung tăng trên đường đến trường. Tình yêu nghiệt ngã của họ cũng là từ ngày ấy mà lớn lên, cho đến ngày hoàng tử nhỏ nhận được tin hôn phu của mình đã được chọn lựa, hôn lễ sẽ được cử hành sau lễ trưởng thành của em, bầu trời của Hwang Yunseong như đã sụp đổ. Họ lớn lên bên nhau, vốn chưa từng nghĩ đến cách biệt thân phận, chỉ biết một cặp omega alpha nhất định sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi, nhưng sự thật vẫn là vậy, giữa họ vốn luôn là quan hệ chủ tớ không hơn.

_ Hwang Yunseong, anh không trả lời được đúng không? Nói đi, anh đã yêu một omega có hôn ước rồi, không dám thừa nhận sao?

Minhee nức nở trong màn nước mắt. Vương vị này, em không cần, đáng tiếc, người em cần lại không cần em nữa. Nếu không phải hôm nay vô tình nghe được Hwang Yunseong nói chuyện với cha, không chừng hắn sẽ bỏ em đi mà chẳng một lời từ biệt mất.

_ Vậy anh coi em là gì? Quan hệ giữa chúng ta là loại mà anh có thể giấu em chuyện anh sẽ ra chiến trường sao? Đến anh Yunseong cũng muốn bỏ rơi em, vậy em còn sống làm gì nữa....

Hwang Yunseong trước tiên cố gỡ Kang Minhee ra, lặng lẽ bế em đặt lên giường rồi ngồi xuống gần đó. Đầu tiên phải bảo vệ em tránh bị phát tình sớm trước đã.

_ Mini coi như tôi xin em có được không? Chuyện giữa chúng ta....hay là quên đi, dù sao cũng là tình cảm lúc trẻ con. Sau này đừng tùy tiện động chạm với alpha như thế nữa, không tốt cho cơ thể của em đâu. Ngoan, sau này còn có nhiều cơ hội để cùng alpha của em bồi dưỡng tình cảm, người ta là con trai của cục trưởng kinh tế, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Mini mà.

Minhee cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng đỏ lên như quả cherry nhỏ.

_ Em không biết alpha nào khác cả, em chỉ biết alpha của em là Hwang Yunseong thôi. Anh Yunseongie trước khi ra chiến trường, có thể....có thể đánh dấu em có được không? Em....em sẽ chờ anh về....

Cộc cộc.

_ Mini ơi, đến lúc phải đi rồi, nhanh lên, nói chuyện với anh Yunseong xong chưa? Dì Hana sắp tới rồi kìa.

Tiếng Hyungjun gõ cửa cắt ngang không khí ngượng ngùng trong phòng, làm Minhee mắc cỡ quá vùi mặt vào trong chăn. Đã bị đánh dấu rồi thì không thể kết hôn với alpha khác được nữa, Yunseong bất lực lắc đầu lôi em ra lau mặt, đứa nhỏ ngốc này chẳng bao giờ biết tự lo cho mình cả.

_ Chuyện này nói sau đi, mau lau mặt mũi rồi Hyungjun đưa xuống sảnh, mau lên kẻo công chúa biết tôi đang ở đây lại mắng cho đấy.

Bắt đầu từ tuổi trưởng thành, omega phải được cách li hoàn toàn với alpha, đề phòng trường hợp bị phát dục sớm trước ngày được định để gả đi.

Kang Minhee cũng thế, bắt đầu từ một tháng trước đã bị cấm không cho gặp Hwang Yunseong. Nếu không phải hôm nay hắn không cầm lòng được trước tiếng nức nở của em thì chắc chắn không thể gặp được.

***

_ Tiếc nhỉ? Người đẹp như vậy.

_ Ý mày là sao?

_ Thì tiểu hoàng tử ấy, mày định cứ thế à?

Hwang Yunseong nhìn bóng dáng mảnh mai ở trung tâm sàn khiêu vũ, nằm gọn trong lồng ngực một alpha cao lớn, cánh tay cầm kiếm chỉ muốn vỡ tan, nhưng chung quy, vẫn là không có tư cách.

_ Không thì thế nào được nữa?

_ Uầy, nhưng mày và người đã yêu thầm đối phương lâu đến vậy rồi.

_ Moon Junho trong giờ gác mà phân tâm, tháng này trừ thưởng nhé?

_ Ôi trung đội trưởng nóng nảy vừa vừa thôi, tiểu nhân rút ngay đây.

Cậu chàng má phính xua tay chạy vội, để lại Hwang Yunseong một mình một cõi canh giữ đêm dạ tiệc mừng lễ trưởng thành của tiểu hoàng tử, Kang Minhee.

Kang Minhee, Kang Minhee, Kang Minhee.

Tôi chưa từng nói, người đẹp thế nào, tôi yêu người ra sao. Chắc hẳn là tôi đã muộn rồi, thưa tiểu hoàng tử vĩnh hằng của lòng tôi. Tôi yêu ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi người nhìn tôi, tôi yêu đôi môi ngọt ngào của người lúc người gọi tên kẻ hèn mọn này. Tôi yêu đến chết lúm đồng điếu như nụ hôn của trời trên khoé miệng mèo con của người, tôi yêu từng khớp tay mỏng manh khi người vuốt ve gò má tôi, hay lúc người nép thân thể gầy gò yếu ớt của người trong vòng tay tôi để tôi bảo bọc người dưới làn mưa buốt giá năm nào. Có lẽ người chẳng biết, tôi yêu cái cách người trêu ghẹo tôi rằng người cao đến mức có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu xám tro của tôi, nhưng cũng là người tinh nghịch cúi đầu xuống, kéo tay tôi lên xoa mái tóc vàng kim bồng bềnh. Tôi đã nhìn người lớn lên từng ngày, và tôi yêu sao mỗi lúc người phụng phịu níu tay than phiền với tôi việc nhổ giò dài xương làm người đau, nhõng nhẽo vòi vĩnh tôi phải bóp chân cho người. Người chẳng biết phải không, mỗi khi tôi kết thúc việc xoa bóp bằng nụ hôn thầm trên đầu gối người, người luôn cười khúc khích, tôi cũng muốn đáp lại người lắm. Không những đầu gối, hay là trán, nơi đâu của người tôi cũng muốn hôn, nhưng người hiểu mà, tôi không có tư cách đó.

***

Dạ tiệc kết thúc khi mặt trăng đã ở đỉnh trời, và ánh sáng xanh bạc bao phủ lấy toàn bộ sảnh dạ hội.

_ Guitarist, xin lỗi, có thể cho ta xin thêm một lúc nữa được không?

Người cuối cùng trong dàn nhạc còn ở lại đêm nay chần chừ một lúc, khẽ liếc nhìn ca sĩ hát bè chẳng hề có chút địa vị gì nơi đây, như một lời hỏi thăm về cái gật đầu đồng ý.

_ Hoàng tử cao quý, xin cho thần dân kính hỏi, người muốn chúng thần chơi bản nhạc nào ạ?

_ Làm ta ngạc nhiên đi. À, và đêm nay, chỉ đêm nay thôi, ta không phải là hoàng tử.

Bóng lưng người đơn bạc, cô độc và mỏng manh làm sao. Lee Hyeop đã tiến tới bục độc diễn tự bao giờ, bước chân có chút chơi vơi, bởi vì y chưa lần nào được đứng ở nơi cao như vậy cả, thật là có chút không quen lắm. Y quay đầu nhìn vị guitarist họ Nam vẫn đang chần chừ, khẽ mỉm cười mấp máy môi.

Lính ngự lâm đang kiểm tra quân số lần cuối trước dưới sự quản lý của đại đội trưởng trước khi giải tán. Tiếng gọi tên nặng nề vang lên đều đều, giống như trong một giấc mơ, về nơi của riêng hắn và em, chỉ đôi ta.

_ Moon Junho.

Gã ngự lâm quân nhỏ con hốt hoảng quỳ xuống, thành kính chắp tay.

_ Tiểu hoàng tử cho gọi.

_ Tất cả ngự lâm quân tuần tra ở điện lớn đêm nay, nhờ anh chuyển lời giúp ta, hãy kiểm soát xung quanh toà nhà thôi, đừng đến quá gần sảnh dạ hội, ta muốn có một chút không gian riêng.

_ Thưa vâng, không biết người có còn gì khác muốn dặn dò thần không ạ?

Minhee đẩy cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn kẻ bề tôi quỳ phục bên chân.

_ Vậy, cho ta mượn trung đội trưởng của các anh một đêm nay, được chứ? Trở về nói với tướng chủ quản ngự lâm quân, tiểu hoàng tử sai Hwang Yunseong đi tuần tra khu tháp Tây.

Moon Junho quay đầu nhìn vị họ Hwang đang đứng như trời trồng, nhếch môi cười giễu cợt.

_ Được, tất nhiên là được, thưa hoàng tử tôn quý của thần.

Hwang Yunseong chưa từng nhìn thấy thần linh, và nếu thần linh đều xinh đẹp giống như những gì hắn đã đọc trong cả ngàn quyển sách kì thú về đỉnh Olympic hùng vĩ, thì hẳn Kang Minhee chính là cội nguồn của vũ trụ, kẻ tạo nên tất cả sự thần kì cõi vĩnh hằng, bởi hắn chẳng nghĩ ra có ai đẹp hơn em  được nữa. Áo sơmi to quá cỡ phủ nhẹ lên bờ vai gầy guộc, trông em như một cậu bé mới lớn miền sơn cước, non nớt và hoang dã. Em chắp tay sau lưng đủng đỉnh tiến đến chỗ Hwang Yunseong, nụ cười láu cá vẫn in hằn trên môi.

_ Hỡi quý ngài điển trai, có lẽ ngài không biết, nhưng em đã chú ý đến ngài từ giây phút đầu tiên của đêm dạ hội, và em đã cố nán lại tới giờ này chỉ để mời ngài một bài nhảy. Ngài có thể cho phép em, dù chỉ là một bài hát ngắn ngủi, được mời ngài khiêu vũ cùng em trên nền bản tình ca lãng mạn nhất mà em biết được không?

Minhee cung kính cúi đầu, cánh tay mảnh mai đưa ra như một lời mời lịch sự.

_ Mini, em cần phải trở về phòng rồi.

Em ngước lên nhìn hắn, cái nhìn làm tâm trí của một gã du mục lang thang chưa từng biết đâu là nhà, lại vì em mà cảm thấy mất mát, có lẽ là mất em.

_ Chỉ một lúc thôi.

Hắn hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nắm lấy tay em. Khớp tay đứa trẻ gầy guộc, nhưng lại vừa khít với bàn tay hắn, như là chúng sinh ra vốn dĩ để thuộc về nhau.

_ Tôi không biết nhảy đâu, nhỡ như bị tôi giẫm trúng chân thì Mini đừng mắng tôi nhé?

Em lắc đầu, tiếng cười trong vắt như một thoáng phong linh, đinh đang. Sảnh dạ tiệc không còn sáng rực rỡ chói mắt như vài chục phút trước, thay vào đã là ánh trăng xanh bạc lung linh huyền ảo chiếu sáng một khoảng sàn kim cương hoa lệ, ngỡ là cõi thần tiên. Xung quanh khoảng sân đó đều không có ánh sáng, nhưng Hwang Yunseong biết bọn họ không phải là những người duy nhất ở đây. Trên bục độc tấu kia hẳn là anh chàng hát bè dễ thương luôn cố lẻn vào nhà bếp để thó thêm hai ba cái bánh bột lọc nhân đậu đỏ trước khi bị Hwang Yunseong túm cổ lôi ra. Hắn chẳng biết anh ta thật sự yêu thức ăn nhà bếp hoàng gia, hay chỉ là vì cậu phụ bếp nhỏ con mà mọi người thường gọi là con thỏ hung hăng hay ném cà rốt vào người hắn và nghiêm giọng dạy dỗ hắn về cách đối xử tử tế với một người lớn tuổi hơn mình.

Tiếng guitar mộc mạc bắt đầu vang lên, Spanish guitar, hẳn vậy. Thế thì ở trong bóng tối kia chắc chắn là Nam Donghyun, anh nghệ sĩ lúc nào cũng bị trưởng dàn nhạc la mắng mặc dù ông ta mới là kẻ dẫn nhạc sai. Thứ âm thanh cũ kĩ, lỗi thời, nhưng lãng mạn và chẳng gì tuyệt vời hơn dành cho một cặp đôi yêu nhau say đắm.

Minhee kéo tay hắn đặt lên eo em trong khi Hwang Yunseong còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, về đời hắn, đời bạn hắn, cuộc đời của những kẻ thấp cổ bé họng sinh ra chỉ để phục tùng. Người bề trên nghĩ về bọn họ như thế, nhưng đằng sau ánh mắt cung kính trung thành dường như vô hồn, bọn họ cũng là những cá thể riêng biệt. Biết đam mê, biết đau buồn, biết yêu. Người hắn yêu, người Yunseong yêu, ai nhỉ? Là chàng hoàng tử bé có cái vương miện xinh xinh luôn lấp lánh theo từng bước chân chàng, và chàng nhân hậu, chàng ngọt ngào hơn bất kì ai khác trên thế giới, thế giới của Hwang Yunseong.

_ Quý ngài điển trai của em đang phân tâm đấy à?

Giọng em nũng nịu mềm mại, có chút hờn dỗi. Ồ đáng lẽ hắn không nên lơ đãng chứ nhỉ? Hắn chẳng có bao nhiêu thời gian cả, và trân quý hắn đang ôm trong vòng tay đắt đỏ đến mức hắn tình nguyện hi sinh cả cuộc đời hèn mọn của hắn chỉ để đổi lấy nụ cười em ngây thơ.

_ Xin lỗi em, người tôi thương.

Tai em đỏ bừng, em líu ríu dụi mặt vào vai hắn. Cánh tay em siết chặt cổ hắn, thân thể em đung đưa theo điệu nhạc, mặc cho những bước nhảy vụng về của tên lính trẻ có làm em đau. Ai quan tâm chứ, giữa khung cảnh diễm tình chỉ có đôi ta thế này, ánh trăng xanh chứng giám cho chuyện tình hoàng tử bé và chàng cận vệ, cho dù chỉ tới sáng mai thôi, bọn họ lại chia xa, như điệu nhảy ấy chỉ là giấc mộng đêm hè nào đó, ai biết có thật hay không.

Điệu nhạc đang đi vào hồi kết, Kang Minhee đã thấm mệt rồi. Bằng chứng là em chỉ có thể tựa đầu lên vai hắn, nhịp thở em đều đều, không buông hắn dù chỉ một giây.

Từ khoé mắt, hắn có thể nhìn thấy tiểu bá tước Song Hyungjun lập cập đẩy xe thức ăn về phía bọn họ trong bộ trang phục hầu nam vừa nhìn đã biết mới vội vàng chôm chỉa được đâu đó, cầm chai rượu vang đỏ vụng về rót ra ly, tí thì đổ nếu ngài công tước Ham không phi ra cứu giá vội. Chàng hoàng tử bé méo xệch nhìn đồng đội ăn hại nhà mình, nhờ có chút chuyện cũng không xong, còn ra tận chỗ người ta đang tình tứ phát cẩu lương, ăn ở vậy bảo sao trời không độ nên cứ làm anh em tốt mãi.

_ A....Anh, uống rượu.

Hắn phì cười, một tay xoa bóp cái gáy trắng nõn của em.

_ Bận rộn đêm sinh nhật mà cũng huy động được lực lượng đầy đủ đấy nhỉ? Hỗ trợ tận tình ghê.

_ Chưa có đủ đâu, còn hai người nữa.

Ngay lúc đó, một trong hai người còn lại cũng vội vã chạy ra thầm thì vào tai Minhee. Lễ phục hoàng gia, hẳn là một quý tộc mà hắn chưa biết mặt nhỉ? Em nhăn mặt sau khi nghe tin truyền báo, vẫy tay với ca sĩ và guitarist, sau đó liền vội vàng kéo tay hắn.

_ Anh nhảy với em một điệu cuối được không?

Chỉ một điệu cuối cùng, trước khi mặt trời lên và đôi ta sẽ mất nhau mãi mãi.

Hwang Yunseong chưa vội trả lời, hắn quỳ xuống tháo giày em ra.

_ Mini, em đã khiêu vũ trên đôi giày da khiến em đau đớn quá lâu rồi, lần này để tôi dẫn dắt em, nhé?

Hai đôi chân trần đụng vào nhau, hắn ôm lấy eo em, để em bước lên chân mình.

_ Em nặng lắm không anh?

_ Nặng như bông ấy.

Em khúc khích cười, nhéo nhéo vành tai gã ngốc của em. Ở tư thế này, Minhee có thể đặt cằm lên mái tóc mềm như nhung của gã, và em yêu gã cận vệ ngớ ngẩn luôn đỏ mặt mỗi khi thái tử chọc ghẹo hắn thấp hơn em. Tiểu hoàng tử chọn cách đặt cẳng tay lên vai người tình, khẽ ôm lấy đầu hắn, hắn để em nghỉ ngơi trên người mình.

Just one last dance
Before we say goodbye
When we sway and turn round and round and round
It's like the first time

Điệu nhạc vẫn cứ tiếp diễn, thân thể cả hai cùng đong đưa, và con tim đôi lứa thì đập chung nhịp tình.

Ánh trăng, rượu nồng, guitar, anh và em. Ngay cả khi em đã trở thành người của một ai đó khác, em vẫn sẽ không thể nào quên khung cảnh lãng mạn đêm nay. Và giả như đôi mình mất nhau mãi mãi, em luôn nhớ, tâm hồn của em là thuộc về hắn, tình yêu của em là dành cho hắn, không một ai có thể thay đổi được câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm giữa hắn và em, dù cho cả hai phải chia xa khi ánh trăng xanh biến mất đi chăng nữa.

_ Em lạnh sao? Tiểu hoàng tử của tôi?

_ Dạ, em lạnh.

Vòng tay của hắn siết chặt em, đến nỗi em tưởng rằng hắn đã khắc sâu em vào trong da thịt. Gió đêm lạnh cũng chẳng chống lại nổi Yunseong ấm áp của em, Minhee thầm thì hát theo ca sĩ, điệu nhạc êm dịu cứ mãi quẩn quanh bên tai hai người.

Just one more chance
Hold me tight and keep me warm
Cause the night is getting cold
And I don't know where I belong
Just one last dance

_ Tôi nói với em một chuyện được không?

_ Dạ anh?

Hai người tách nhau ra một chút, để đôi mắt có thể bắt lấy hình bóng đối phương.

_ Chúng ta đã quen biết nhau rất nhiều năm, vậy mà cho đến đêm cuối cùng, tôi mới có dũng khí để nói với em điều tôi vẫn luôn ấp ủ trong tim. Kang Minhee, hoàng tử bé của tôi, người trong mộng của tôi, bảo bối tôi muốn cất giữ mãi mãi trong trái tim, em nghe cho rõ đây.

_ Em nghe.

_ Tôi yêu em.

Rồi chẳng biết là ai đã tiến tới trước, đôi môi nồng nàn quấn chặt lấy nhau, hắn ngước đầu bắt lấy nhịp thở của em, và không khí thì dường như đã biến mất khỏi Trái Đất. Bản nhạc cuối đã kết thúc từ lâu, nhưng ca sĩ vẫn quyết định hát thêm hai lần điệp khúc không nhạc đệm nữa để nụ hôn cháy bỏng ấy không kết thúc trong ngượng ngập.

Just one last dance
And  just one more chance
And just one last dance.

_______________________

Note: Ban đầu mình muốn viết một câu chuyện thật deep thật đau buồn sâu sắc, đhs nó lại ra cái thể loại cợt nhả nửa vời này nữa, chắc bình thường hài hước riết nó ăn vô máu =)))) Fic dự định được đăng vào trung thu vì có hình ảnh ánh trăng, cuối cùng laptop hư nên phải lùi lịch lại. Chả hiểu hư thế nào, một con lowtech như mình không hiểu nổi, sửa hết 400k, thôi mình gửi gắm đứa nhỏ ở bệnh viện luôn, chắc tháng sau có lương mới rước về được quá :) Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, còn một khúc nhỏ nhỏ nữa, coi như là mình sẽ cho nó vào extra bởi vì nó quá mức paylak không phù hợp với không khí nghiêm túc của Just One Last Dance =)))))))) Extra có MoMoon, vậy nên Starship khôn hồn thì nhả ảnh Moon Hyunbin ra đây cho tao không tao dỗi đéo đăng nữa bây giờ con đĩ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro