05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Phong cảnh khi ngắm cùng người mình thích sẽ đẹp hơn 』

Ba giờ rạng sáng, xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, thế giới này cũng chỉ còn hai người họ, tự nhiên cảm giác rất hạnh phúc.

Tim cậu đập rất nhanh, Lâm Mặc cũng vậy.

"Trương Gia Nguyên, hai giờ rồi! Tôi nói với cậu, không thành công thì cậu tiêu đời." Khó mà tưởng tượng được đây là lời mà một người mang thân phận thần Cupid sẽ nói ra.

"Đừng có lại hỏi cậu có đẹp trai hay không nữa!"

"Ồ? Anh biết hết?" Nghe có vẻ như là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu ở cuối lại cao lên, có phần trêu chọc.

Cho đến giờ phút này, thần Cupid của riêng cậu còn đang phân minh, công bằng mà nói với cậu: Bản thân hắn là thần, không lẽ cái chuyện nhỏ xíu xiu này mà hắn cũng không biết!

Được rồi, hắn nói gì cũng đúng.

Một tiếng cuối cùng, trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn còn một câu hỏi muốn biết.

Giọng của thiên sứ cũng chia Bắc Nam à? Câu trả lời của Cupid là không, thiên sứ bọn họ đều ở cùng một chỗ, quá trình đào tạo thống nhất, không có kiểu nói giọng địa phương.

"Vậy à, tôi còn cho là anh cũng giống như Lâm Mặc đều là người Trùng Khánh."

"Rõ ràng vậy sao?"

Trương Gia Nguyên trả lời: Một chút cũng không, anh tin không?

"Cho nên cuối cùng em có đẹp trai không?"

"Đẹp trai chết đi được, đúng là Trương Gia Nguyên, đẹp trai xuất sắc."

Cậu lắng nghe giọng nói của Cupid, bỏ đi niêm phong "vào tai trái, ra tai phải", thường cậu đều chỉ muốn nghe mỗi một câu nói nhảm của Lâm Mặc mà thôi.

Ba giờ sáng, chưa cần đến Trương Gia Nguyên đánh thức, Lâm Mặc đã dụi hai mắt còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: "Mưa sao băng đâu?"

"Lâm Mặc, em có chuyện muốn nói với anh."

"Nếu hỏi em có đẹp trai hay không thì không cần ha, rất đẹp trai! Nhưng mà so với anh thì kém hơn một tí."

Trương Gia Nguyên cười cười, cậu luôn nói mình và Lâm Mặc là tri kỉ, nhưng từ đầu đến cuối đều không dám khẳng định trái tim của anh cũng giống như của mình.

"Lâm Mặc, em yêu anh."

Cậu nhìn vào mắt Lâm Mặc, chưa bao giờ kiên định như lúc này. Mắt Lâm Mặc sáng lấp lánh, thậm chí sáng hơn cả sao trên trời, nhưng cậu không biết trong mắt Lâm Mặc, cậu cũng giống như vậy.

Hẹn ước lần này với sao trời, cho tới bây giờ đều là song phương cùng hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro