01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Phải lòng một người, vậy mà cảm giác lại rất giống như bị điện giật 』

"Gặp ác mộng à?"

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi chợp mắt, không nghĩ đến bản thân ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, cậu vừa mới tham gia chương trình, lần đầu tiên giới thiệu bản thân, lần đầu tiên hát... cũng là, lần đầu tiên Lâm Mặc ở bên cạnh cậu tập luyện vũ đạo.

"Đừng ngồi trong góc ngủ, rất dễ bị cảm lạnh."

Trương Gia Nguyên không có trả lời anh, chỉ im lặng cúi đầu cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, kéo hai bên vai khẽ run run, đến nỗi Lâm Mặc nhìn từ trong gương còn tưởng là cậu đang khóc, động tác cũng dừng lại, lại không biết làm thế nào để an ủi người khác chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Lần đầu tiên em biểu diễn, anh có cảm thấy vũ đạo của em rất tệ không?"

"Không."

"Còn một câu hỏi nữa..." Cậu ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra như một quả bóng bị chọc xì một lỗ.

"Quên đi."

Lâm Mặc nhìn cặp mắt kia, cười đến cong người, nhưng mà làm cho anh cảm thấy có hơi tức giận.

"Anh tưởng rằng em đã khóc vì không nhớ được động tác, lãng phí thời gian của anh, anh muốn trả lời lại, xấu hổ quá đi mất!"

Cậu thật sự quen với một Lâm Mặc như vậy, nói những lời không đúng với tâm, lúc buồn thì giả vờ vui vẻ, tức giận khi giả vờ bình tĩnh, càng khó hiểu càng thu hút.

"Nhưng mà có một chuyện em rất muốn hỏi." Cậu nhìn vào mắt Lâm Mặc, xác nhận người kia không phải thật sự tức giận, sau liền nói ra câu hỏi của cậu, "Anh thấy em đẹp trai không?"

Lâm Mặc không nhớ rõ là Trương Gia Nguyên đã hỏi câu này bao nhiêu lần, mỗi lần đến thời điểm quan trọng là sẽ lấy câu này chen vào. Anh đảo mắt khinh thường như mọi khi.

Trương Gia Nguyên có một bí mật, có lẽ chỉ có trời biết đất biết cậu biết cùng với... bản thân cậu biết. Nhưng cậu không có đủ can đảm để nói ra bí mật này.

"Không nên có chuột trong phòng tập." Bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, xì xào xì xào, thật sự làm cậu khó chịu.

Giống như có chỗ nào đó bị rò điện hoặc như là tiếng động vật nghiến răng, cậu đã nghe âm thanh này mấy tháng rồi, đáng lẽ cũng quen nhưng bây giờ lại thấy khó chịu.

Cậu luôn cảm thấy có gì đó trong phòng tập, từ đảo Hải Hoa đến hiện tại là phòng tập dành riêng cho nhóm bọn họ, âm thanh này vẫn luôn bám lấy cậu.

"Anh không nghe thấy sao, có tiếng động rất lạ."

"Em ngủ đến đần ra rồi."

Lâm Mặc vỗ vỗ tay Trương Gia Nguyên, chỉ là đụng một cái nhẹ, Trương Gia Nguyên đột nhiên giống như bức tượng, không hề nhúc nhích.

"Đừng chạm vào đồ sứ." Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên một cái, cậu mới ngây người quay đầu lại.

Cậu bị điện giật rồi.

Khoảnh khắc Lâm Mặc chạm vào cậu, một dòng điện cùng lúc chạy toàn thân. Như để kiểm chứng suy đoán trong lòng, cậu quay người Lâm Mặc lại sờ loạng một lần nữa nhưng lại không có cảm giác khi nãy.

"Kỳ lạ, sao lại không có nữa."

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Mặc, vẻ mặt chân thành hỏi: "Anh có cảm giác bị điện giật không?"

"Điên rồi, thằng nhóc này tuyệt đối là điên rồi, tránh xa anh một chút!"

Người đến cũng rời đi, phòng tập lại trở lại như ban đầu.

Trương Gia Nguyên ngồi ở trong góc, tiếp tục hồi tưởng lại những giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro