Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đêm đó, tại căn hộ của Sky, khi Rain đã bình tĩnh trở lại, cậu bị Sky kéo vào nhà bếp, được cho ngay một câu phủ đầu từ người bạn thân, "P'Payu làm gì mày?"

Rain lập tức bối rối, cậu tránh ánh mắt của Sky, điều này làm Sky lập tức mất kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi, "Rain, nói tao biết Phi đã làm gì?"

"Không có gì... Không phải lỗi của anh ấy, tao chỉ là quá..." Rain trả lời sau một lúc ngập ngừng, cậu cố gắng cười, nhưng Sky cũng biết tỏng cậu giả vờ.

"Được rồi, nhưng chưa xong! Không phải Phi đáng lẽ phải chở mày về nhà à?" Sky hỏi, cậu thật sự lo lắng cho người bạn của mình, Rain thở một hơi thật dài và ngả đầu vào vai Sky, cậu tìm kiếm một nơi để nương tựa. Cậu cứ thế giữ im lặng một lúc lâu, Sky cũng để im cho cậu làm vậy.

"Một cô gái gọi đến... Tao nghĩ chắc là cùng người hôm trước... Anh ấy bỏ lại tao Sky, anh ấy còn không thèm nói tao có chuyện gì... Nó làm tao nhận ra là anh ấy không hề quan tâm đến tao..."

"Rain..." Sky buồn bã thì thào.

"Tao biết! Chẳng có lý do gì để anh ấy phải quan tâm tao, nhưng nó vẫn đau... Anh ấy thậm chí còn không giải thích một câu, chỉ rời đi và nói "Gọi taxi đi..." Rain lại nói, Sky cảm thấy áo mình đã ướt một mảng, cậu đau lòng xoa đầu Rain.

Cứ như thế được vài phút, Rain đẩy Sky ra, cậu cố nở một nụ cười giữa hai hàng nước mắt, "Tao ngu quá! Khóc vì một người mà còn không đoái hoài gì đến tao! Rain ngu..."

"Rain không ngu... mày chỉ phải lòng không đúng người thôi..." Sky nói, cậu trao cho Rain ánh nhìn đồng cảm.

"Anh ấy không phải người đó, đúng không? Nhưng tại sao tao khó quên anh ấy vậy?! Cho đến tuần trước, tao mới biết được tên thật của anh ấy! Trước đây bọn tao còn chưa hề nói chuyện, chưa bao giờ nghe giọng anh ấy! Không biết bất cứ thứ gì về anh ấy ngoại trừ việc anh ấy là đàn anh của tao và tên anh ấy là Payu, và giờ tao ở đây, khóc về anh ấy..." Rain vừa khóc thút thít vừa nói, Sky không biết phải phản ứng thế nào ngoài ôm lấy người bạn của mình.

"Sky... Tao không muốn phải đau như thế này, và tao cũng không muốn thích anh ấy nữa, nhưng tao lại không ngăn bản thân mình được... Mỗi lần tao tự thuyết phục bản thân phải bỏ đi, trái tim tao trống rỗng! Con tim tao bảo rằng chỉ crush anh ấy thì sẽ không sao, nhưng lý trí nói rằng tao là một đứa rình tập cứ đi theo tìm anh ấy..." "Đủ rồi... đừng nghĩ nữa! Để bản thân mày nghỉ ngơi đi..." Sky cố ngăn Rain lại, cậu sợ rằng Rain sẽ ốm vì khóc mất.

"Hay tao đi tỏ tình với anh ấy? Có khi để anh ấy thẳng thừng từ chối thì tao mới bước tiếp được?" đột nhiên Rain hỏi đầy quyết tâm, câu nói chắc nịch của cậu bạn khiến Sky choáng váng.

"Mày đang đùa đúng không? Rõ ràng mày đừng có mà nên nghĩ đến chuyện tỏ tình" Sky hoảng hốt hỏi, Sky sợ Rain có khi còn đau khổ hơn nếu Payu trực tiếp từ chối cậu.

"Tao nghĩ đó là cách duy nhất để ngăn bản thân tao nghĩ mình có hy vọng!  Sky... Tao mệt! Mệt vì cảm xúc này! Mệt vì tao không thể ngừng nghĩ đến anh ấy! Mệt vì cảm giác tao như đứa biến thái cứ rình rập theo anh ấy... Tao không muốn phải cảm thấy như thế này nữa..." Rain đau khổ nói, Sky đơ người nhìn Rain, cậu cũng sốc mà không biết phải trả lời như thế nào.

"Được rồi, được rồi... Để sáng mai rồi lại nói chuyện này được không? Giờ mày đang không ổn để quyết định điều gì đâu..." Sky xoa nhẹ vai Rain để làm cậu bình tĩnh lại.

Rain đang định phản kháng lại thì Prapai đã bước vào nhà bếp tìm hai cậu nhóc, "Mình hết bắp rang rồi! Muốn anh làm thêm không?" Sky thở phào nhẹ nhõm khi Prapai chen vào gián đoạn, cậu không thể xử lý được Rain trong tình trạng này.





Sky tỉnh giấc khi cảm thấy mắc vệ sinh, hôm qua cả ba đều ngủ quên trên sofa từ lúc bộ phim mới chiếu được một nửa. Khi Sky cố bước dậy khỏi sofa, bỗng cậu cảm giác có một bàn tay tóm lấy cậu và kéo cậu vào một cái ôm.

"Cái quái gì?" Cậu hoang mang thì thào, đồng thời ngọ nguậy người để thoát thân, "Đừng nghịch nữa và ngủ đi"

Sky nhanh chóng quay lại và thấy Prapai nằm cạnh cậu, Prapai là người đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu bực bội nhìn anh không chớp mắt, lại cố gắng thoát khỏi vòng tay kia, rồi đột nhiên nhận được từ Prapai một cái vỗ mông.

Sky đứng hình, cậu nhìn Prapai và chớp mắt liên tục vì sốc. Sky nhẹ nhàng nằm xuống lại bên Prapai, cậu quyết định nghĩ về chuyện này sau, khi mà đầu óc cậu hoạt động lại một cách tỉnh táo.

Một tiếng sau, Sky hoảng hốt thức dậy khi thấy cậu và Rain sắp trễ lớp. Cậu đá Prapai khỏi sofa, người vừa rớt xuống đất tỉnh giấc trong đau đớn, anh đau khổ nhìn Sky với ánh mắt cún con.

"Cái này là vì quấy rối em..." Sky nói Prapai với tông giọng rõ ràng là buộc tội anh, người nghe ngây ngốc nhìn lại Sky.

"Oi'Rain! Dậy..." Sky quay sang nhìn bên phải mình, rồi cậu hoang mang vì không thấy Rain ở đó.

"Rain?" Cậu gọi lớn, hy vọng cậu bạn trẻ tuổi có thể đang ở trong phòng tắm, nhưng không ai đáp lại. Cậu vội chộp lấy điện thoại định gọi đi, rồi đọc được tin nhắn từ Rain với nội dung là cậu ấy đã về nhà và sẽ đến thẳng trường đại học.

Sky thở phào nhẹ nhõm trước khi trở lại trạng thái hoảng loạn, cậu nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai, cậu vội quay lại nhìn Prapai, người vẫn đang ngồi dưới đất làm động tác vươn vai.

"Nhanh! Chở em đến trường!" Sky yêu cầu, Prapai khoe nụ cười tươi và gật đầu, "Đừng lo Sky của anh! Em chuẩn bị đi..."





Nửa giờ sau, Sky không chắc rằng Prapai đã vi phạm bao nhiêu lỗi giao thông để đưa được cậu đến trường, Prapai bước ra ngoài xe, tiến lại mở cửa phó lái cho Sky như một người đàn ông lịch thiệp.

"Đúng giờ, hy vọng em hài lòng với dịch vụ của anh..." Prapai chòng ghẹo nói, anh quan sát Sky đảo mắt thay câu trả lời.

Sky chuẩn bị bước đi, nhưng Prapai đã nắm lấy tay cậu và kéo tay cậu lại gần anh, bĩu môi nói, "Sao em lúc nào cũng lạnh lùng với anh, anh đã mạo hiểm cả tính mạng để đưa em đến đây đó. Còn chưa ăn gì mà cũng không nhận được một câu cảm ơn..."

Sky chỉ muốn gào thét trước sự trẻ con của Prapai, nhưng thế lực nào đó đã ngăn cậu lại khi cậu nhìn gương mặt cún con của Prapai. Sky cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi Prapai buồn bã nhìn cậu, rồi cậu thở dài trước khi trả lời

"Cảm ơn anh nhiều P'Prapai vì đã đưa Sky đến trường..." Không hề nghĩ thêm, Sky hôn nhẹ lên má Prapai và nhanh chóng chạy đi mất trước khi Prapai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Để lại một Prapai đứng hình tại chỗ, một lát sau anh hạnh phúc bật cười mà lắc đầu, "Sky của anh dễ thương quá..."





"Chào buổi sáng Rain..." Sky bình tĩnh nói, cậu ngồi xuống và nhìn sang Rain nhưng không nhận được phản hồi từ cậu bạn. Trong khi đó, Sig tò mò nhìn hai người bạn và hỏi, "Sao mày chúc nó buổi sáng?"

"Vì giờ là buổi sáng?" Sky trả lời lại.

"Không! Mày đâu phải kiểu người đi chúc người ta buổi sáng! Thật bấ..." Sig nheo mắt, chằm chằm nhìn Sky với ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu.

"Mày nghĩ nhiều thế, tao chỉ hỏi xem Rain như nào..." Sky gạt Sig đi, chuyển tầm mắt sang Rain, nhưng Rain đang nhăn mặt mà đơ người nhìn vào không trung.

"Ai'Rain?" Sky lại gọi cậu nhưng vẫn không nhận được lời đáp trả.

Sky bắt đầu lo lắng, cậu lắc vai Rain. Rain hoang mang nhìn sang Sky, rồi cậu cố mỉm cười và nói, "Mày đến rồi! Tao còn tưởng mày cúp học, mày không biết mày ngủ thoải mái cỡ nào đâu..."

"Đừng có đổi chủ đề, mày thấy sao rồi?" Sky nhắc lại, Rain lập tức ngậm chặt miệng và tránh nhìn vào Sky.

"Rain! Nói..." Sky cảnh cáo, cậu bắt đầu bực bội rồi. Rain hít thở một hơi thật sâu trước khi cậu mở miệng trả lời, "Đừng lo cho tao, tao sẽ sửa lại mọi thứ"

"Vậy mới làm tao lo hơn..." Sky lầm bầm, cậu bắt đầu lấy sách vở ra khỏi cặp.

Suốt giờ học, Sky luôn lo lắng cực độ vì Rain, rất nhiều cảm xúc phức tạp hiện trên mặt cậu bạn này. Lúc thì trông cậu rất quyết tâm, giây tiếp theo lại sụp xuống và chuyển sang khổ sở. Sky không chắc Rain đang nghĩ gì, điều đó khiến cậu không thể yên lòng.





Đang là khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, hầu hết sinh viên đã ra khỏi lớp. Rain ngồi một mình, cậu nằm dài trên bàn, mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt.

Sky được chào đón bởi bộ mặt chán nản này ngay khi cậu bước vào lớp, cậu lắc đầu trước khi ngồi xuống cạnh Rain, vòng hai tay khoanh lại trước ngực. Cậu nhìn Rain, rồi lôi điện thoại ra và nói, "Tao có cái này có thể giúp mày vui lên..."

"Không có tâm trạng..." Rain nói nhỏ, vẫn nhìn vào hư vô, nhưng Sky đột ngột đưa Rain một bức ảnh của  Payu trong điện thoại. Rain nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chộp lấy điện thoại Sky, cậu tròn mắt nhìn tấm hình, "S...sao?"

"Tao liều mạng để có nó đấy, vui lên đi..." Sky khó chịu nói, cho dù vậy cậu vẫn lén nhìn Rain, người bạn đang điên cuồng lướt qua lại giữa những tấm ảnh.

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Rain khi cậu ngắm nhìn những bức ảnh, nhưng chỉ vài phút sau, Rain thở dài rồi nhẹ giọng, "Đừng làm vậy nữa, bị bắt là chúng ta bị tống vào tù đó..."

Sky ngây người nhìn Rain trước khi bật cười, "Đệt! Tao không nghĩ đến vụ đó!"

"Cho dù tao rất cảm kích, nhưng đừng làm vậy. Tao không trả tiền bảo lãnh cho mày được đâu" Rain mỉm cười nói, trong khi tay thì trả điện thoại lại cho Sky.

"Tao nghĩ P'Pai trả được... cứ tìm anh ấy nếu có chuyện. À mà, tao gửi hình cho mày rồi đấy" Sky nói khi chỉ tay vào điện thoại Rain, và cậu đứng lên.

Rain nhìn điện thoại mình, cậu do dự mở khoá màn hình và thấy những file ảnh Sky gửi đến, "Cảm ơn..."

"Tao đi mua nước cho hai đứa mình nhé, ngắm Phi của mày trong lúc đợi đi..." Sky nói rồi rảo bước ra khỏi lớp.

Rain mở những tấm hình ấy lên, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn chằm chằm vào gương mặt Payu, nhưng rồi mặt cậu lại chùng xuống. Rain di chuyển ngón tay đến nút xoá, nhưng cho dù cậu cố động viên bản thân đến đâu, cậu không thể nhấn xuống nút xoá ấy được. Rain rên rỉ, nhìn lại những tấm ảnh và quyết định ném chúng vào file riêng tư.





"Mày đi cùng tao đến gara của P'Payu lấy xe được không?" Rain hỏi Sky khi lớp học kết thúc, Sky ngạc nhiên nhìn Rain, cậu nghĩ Rain sẽ muốn đi một mình để có thể gần gũi đàn anh hơn. Hai cậu bạn đang trên đường đi đến lối ra của trường đại học.

Sky định bụng sẽ từ chối, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của Rain, cộng thêm việc tâm trạng cậu ấy đang không tốt, cậu đành đồng ý, cậu không tin tưởng Rain lắm. Rain giận dữ hay buồn bã đều gây hoạ, cậu ấy sẽ không nghĩ trước khi mở miệng, ai biết được cậu có thể nói điều gì đó gây xúc phạm hoặc tổn thương người khác.

"Để tao nhắn cho P'Pai, tên ngốc đó chắc đang trên đường đến đón tao" Sky nói khi tay cậu đang bắt đầu soạn tin nhắn.

"Bỏ đi, anh ấy ở đây rồi..." Rain chòng ghẹo nói, cậu đã nhìn thấy anh chàng lớn hơn họ vài tuổi đang đứng dựa vào chiếc ô tô, ăn diện như người mẫu trong tạp chí bước ra. Anh chàng đang bị bao quanh bởi một nhóm sinh viên đang cười khúc khích và thì thầm to nhỏ, họ đã ngưỡng mộ Prapai từ xa.

"Khoe khoang..." Sky nói nhỏ khi cậu bước về anh chàng kia. Ngay khi Prapai thấy Sky, anh chuyển ngay từ bộ dạng ngầu lòi thành một chú cún con nhìn thấy chủ, "Sky! Để Phi giúp em, chắc em mệt rồi! Sky nhà anh học hành cực kỳ chăm chỉ! Anh tự hào về em lắm! Lại đây nào! Anh sẽ dắt em đi ăn rồi cho em..."

Mặt Sky chuyển đỏ, cậu nhanh chóng chặn miệng Prapai đang không ngừng lải nhải này, Sky nhìn chằm chằm anh, hành động của cậu khiến Prapai vòng tay qua eo ôm lấy cậu, "Anh nhớ em lắm..." Prapai nói ngay khi Sky bỏ tay ra vì sốc.

"Anh mới gặp em sáng nay!" Sky phàn nàn trong khi cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Prapai, nhưng Prapai càng ôm cậu chặt hơn.

"Không đủ, anh cần liều thuốc là Sky ở cạnh anh mỗi giây..." Prapai trả lời, anh ranh mãnh mỉm cười. Thay vì trả lời anh ta, Sky đảo mắt nhìn Rain, "Để tên nô lệ này đưa mình đến gara..."

Rain nén cười, còn Prapai ngơ ngác chỉ vào bản thân mình, Sky nhếch mép cười cùng cái gật đầu xác nhận, "Anh sẵn sàng làm nô lệ miễn Sky là chủ nhân của anh... Chủ nhân ơi, tên nô lệ này nguyện ý nhận lời sai bảo..."

"Trời! Không ai có thể cãi lại anh!" Sky thét lên, tim cậu xốn xang lên cả, cậu nhanh chóng ngồi vào xe.

"Em đánh anh thì được, chứ chỉ mấy từ cỏn con thì không thắng được anh đâu... Ao! Sky!" Prapai nhìn Sky đau khổ, vừa nãy Sky không thương tiếc ném một cuốn sách vào người anh.

[Nguyên tác câu này là một câu thành ngữ: 'Sticks and stones may break my bones but words will never hurt me', dịch ra là: 'Gậy gộc sắt đá có thể làm gãy xương anh, chứ lời nói thì chẳng nhằm nhò gì'. Nhưng vì mình muốn câu nói hợp với hoàn cảnh hơn nên đổi lại chút. Đọc truyện bia đia không quên bổ sung kiến thức nha]

"Để xem nhiêu đây từ có làm anh đau không... Nhặt sách lên rồi lái xe đi..." Sky ra lệnh Prapai, người nghe kéo khoé miệng đến mang tai và trả lời, "Vâng, chủ nhân..."





"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Prapai hỏi khi khởi động xe, Sky nhìn sang Rain, người bạn hít một hơi thật sâu rồi nói, "Gara của P'Payu ạ, em cần đến đó lấy xe"

"Oh! Được! Anh cũng cần thăm em yêu của anh ở đó..." Prapai trìu mến nói, câu nói vừa rồi khiến Sky quét ánh mắt sắc bén đến nhìn anh, "Em yêu?"

"Xe đua của anh, Sky luôn là em yêu số một trong lòng anh..." Prapai trả lời, anh nháy mắt với Sky, cậu bạn vội quay sang nhìn cửa sổ thay vì trả lời Prapai.

"P'Pai có đua xe ạ?" Rain hỏi để đổi chủ đề, cậu thấy Sky bối rối. Prapai do dự một lúc rồi mới trả lời, "Ừ, anh thích đua xe..."

"Hay thế!" Rain nhỏ giọng thích thú.

"Nếu có thể, anh sẽ đưa Rain và Sky đến cuộc đua tiếp theo..." Prapai nói tiếp, Rain gật đầu đầy hào hứng.

Xe băng băng trên đường được vài phút, bỗng dưng Prapai nhớ đến chuyện đêm qua và mở lời, "Rain, sao hôm qua em lại nhờ bọn anh đón vậy? Payu đi đâu?" Rain ngậm chặt miệng, cậu và Sky đồng thời quay sang nhìn nhau, Prapai nhận thấy sự khác thường đó nhưng vẫn duy trì im lặng.

"Phi... P'Payu phải đón bạn gái gấp nên anh ấy..." "Khoan! Khoan! Bạn gái?" Prapai xen ngang, anh thắc mắc nhìn Rain.

"À... một cô gái gọi đến và Phi vội đi mất..." Rain giải thích, lời giải thích khiến Prapai cau chặt mày hơn rồi nói, "Không chắc cô ấy là ai, nhưng anh chắc chắn rằng không phải là bạn gái nó..."

"Sao Phi dám chắc vậy?" Sky hỏi, mắt cậu ánh lên tia hy vọng nhìn Prapai.

"Vì Payu là anh em họ với anh, tất nhiên anh sẽ phải biết nếu nó có hẹn hò ai, và theo những gì anh biết thì dạo này nó không qua lại với ai cả..." Prapai phản hồi, không nhận ra là Sky đang nhìn Rain hào hứng như thế nào. Nhưng nét hào hứng ấy không hề xuất hiện trên mặt Rain khi cậu nghe tin sốt dẻo này, ngược lại, gương mặt ấy dần trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro