Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi có thể hôn Rain... Em không bận tâm đâu..."

Payu nhìn vào mắt Rain thật lâu bằng ánh nhìn đói khát, anh áp sát gần mặt Rain hơn, nhẹ giọng thì thầm trong khi ngón cái đang cẩn thận mơn trớn đôi môi Rain, "Vậy Phi hôn Rain nhé?" Môi anh phả hơi thở vào gương mặt đứa trẻ, Rain có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Payu, cậu đáp lại, "Khrub..."

Payu không lãng phí thêm giây phút nào nữa, anh kéo Rain vào một nụ hôn mạnh bạo, Rain buông tiếng rên khi Payu mút mạnh lấy môi cậu. Payu quét lưỡi liếm cánh môi dưới của Rain trước khi cắn xuống một ngụm, đôi mắt đàn anh trở nên đục ngầu khi nghe Rain rên rỉ, anh cúi xuống nghiền nát đôi môi cậu nhóc lần nữa.

Rain vô lực vỗ vào vai của Payu khi cảm thấy không còn dưỡng khí. Cả hai đều thở dốc nặng nề khi đôi môi tách rời, "Phi có thể hôn cổ Rain không?" Payu thì thầm, và tất cả những gì Rain có thể làm là gật đầu đồng ý.

Rain cảm thấy cả người nóng ran trước ánh mắt như lửa đốt của Payu, đàn anh mút mát vào trái táo A'dam của Rain, để lại những nụ hôn và vết cắn dọc đường từ xương quai xanh đến vai cậu nhóc. Rain nắm lấy tóc Payu kéo anh gần hơn nữa.

"Phi có thể đi xuống nữa được không?" Payu khàn giọng hỏi khi liếm các dấu hôn anh để lại trên cơ thể Rain, Rain hơi kêu lên vì nhói trước khi run rẩy, "Phi... Rain cảm thấy thật lạ..."

Payu lo lắng nhìn Rain cho đến khi anh chú ý đến điểm phồng lên trong quần cậu nhóc, "Để anh xem có chuyện gì nào..." Payu nhanh chóng cởi áo Rain ra và tấn công vào điểm sáng màu trên ngực cậu nhóc. Rain ngoan ngoãn phối hợp cho đến khi Payu dùng lưỡi xoay tròn chơi đùa hai điểm nhỏ ấy, "P'Payu" Rain ngạc nhiên khóc nấc lên.

"Rain thấy không thoải mái hả? Anh dừng lại nhé?" Payu nói, anh không chắc Rain có thể chịu đựng đến mức nào, "Không! Đừng! Rain xin mà!" Rain sợ hãi mà nhanh chóng hét lên, Payu cười dịu dàng, anh bế Rain lên và mang cậu lên giường. Đàn anh để Rain nằm xuống giường và tiếp tục hôn cậu, Payu cũng cởi áo anh ra, cảnh tượng trước mắt khiến Rain nhìn anh ấy chằm chằm mà không hề chớp mắt.

Rain chỉ chớp mắt khi Payu quay người trở lại, Payu ôn nhu xoa tóc Rain trước khi lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu. Rain hôn đáp trả anh, tiếng rên rỉ phát ra khi Payu nhấn sâu nụ hôn và quấn lấy lưỡi cậu, "Rain là đứa trẻ ngoan của Phi... Thật ngọt ngào, thật nghe lời...."

"P'Payu!" Rain nhẹ kêu lên khi người lớn hơn chạm vào vật cách lớp quần của cậu, Payu cong môi thích thú trước sự nhạy cảm của Rain, anh muốn mở khóa chiếc quần jeans của cậu nhóc nhưng rồi lại dừng tay, "Rain... Phi muốn chạm vào em... Phi thật sự có thể chạm vào em không?"

"Khrub!" Rain phối hợp gật đầu, Payu mỉm cười và hôn lên bụng Rain trước khi tiếp tục cởi quần cậu nhóc. Payu kéo cả quần jeans lẫn quần lót của Rain xuống, cậu nhóc thở hổn hển nhìn đàn anh, và đứa trẻ nhẹ rên khi hơi lạnh của điều hòa tiếp xúc với vật nhỏ lộ ra trong không khí. Trước khi não Rain có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị nhấn chìm trong một luồng hơi ấm, "P'Payu" Rain rên rỉ, cậu khóc thút thít bởi cảm giác thỏa mãn tê dại này.

Đứa trẻ nhìn xuống, cậu thấy Payu đang ngậm lấy cậu nhỏ của mình. Đàn anh nhả ra rồi bắt đầu chậm rãi vuốt ve nó trong tay, anh chuyển tầm mắt lên Rain, đứa trẻ đang lấy tay che mặt bởi quá ngại ngùng để có thể nhìn Payu.

Payu dùng miệng để âu yếm lần nữa và Rain cảm thấy cậu như bị anh hút lấy linh hồn đến nơi. Tiếng kêu gợi tình của cậu nhóc ngày càng lớn hơn, và khi cậu sắp lên đến đỉnh, đột nhiên Payu dừng lại và nhếch mép nhìn Rain, "Phi" Rain gào khóc trong vô vọng.

"Muốn Phi tiếp tục?" Payu hỏi khi đàn anh chậm rãi nắm lấy vật nhỏ trong tay và dần tăng tốc độ vuốt ve, "Xin mà... Xin anh mà... P'Payu... P'Venice"

"Rain muốn gì nào? Nói với Phi của em đi, nhóc ngoan" Payu hỏi khi anh nhìn Rain, đứa trẻ đang khóc đến rối tinh rối mù.

"... Muốn... Muốn được thoải mái hơn..." Rain khóc nấc lên, nghẹn ngào trả lời vì bị kích thích quá mức, "Suỵt... Phi sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn..." Payu thầm thì, anh tiếp tục liếm mút việc còn dang dở, anh cũng không muốn trêu ghẹo đứa trẻ tội nghiệp thêm nữa.



Vài giờ sau, Payu bước xuống lầu, trên người anh chỉ mặc độc một chiếc quần. Anh thấy Saifah đang xem phim với âm lượng lớn nhất, anh cau mày, "Mày bị điếc à? Sao bật âm thanh to thế?"

Nói xong anh bước xuống nhà bếp lấy nước khi Saifah quay lại đối mặt với anh và cau có nói, "Vì tao không muốn nghe thấy tiếng mày làm với Rain..." Payu sặc nước, anh nhìn sang Saifah, người em song sinh vẫn đang cau mày.

"Đứa trẻ của mày lớn tiếng quá, tao có thể nghe thấy từ phòng bên cạnh..." Saifah nhận xét, Payu đảo mắt, anh vừa rót một ly nước cho Rain vừa trả lời, "Tao quên khoá cửa..."

"Cái quái gì vậy?!" Saifah la lên, anh nhìn người anh trai song sinh đang bước về phòng, thầm cảm ơn sự may mắn của mình khi không hoảng hốt lao vào phòng Payu khi nghe thấy tiếng Rain la hét.

Anh đã tưởng rằng có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, chuẩn bị đến xem tình hình, nhưng anh dừng lại khi nghe tiếng Rain cứ lặp đi lặp lại tên Payu như đọc thần chú.

Payu quay trở lại phòng, anh lau người cho đứa trẻ, kéo cậu nằm lại gần mình hơn lúc thả lưng nằm xuống giường. Payu nhìn gương mặt say ngủ của Rain rồi mỉm cười và đặt một nụ hôn lên vai Rain.

"Anh xin lỗi cậu bé ngoan của anh, anh hứa sẽ không bao giờ để em buồn lòng nữa vì em là người quan trọng quý giá nhất của anh..." Payu thì thầm khi anh chơi đùa với tóc của Rain.

Rain lầm bầm gì đó rồi quay người sang nằm hẳn lên người Payu, tay chân ôm chặt anh như một con bạch tuộc, Payu vui vẻ mỉm cười và thỏ thẻ vào tai Rain, "Em làm anh yêu em hơn mỗi ngày..."



Ngày hôm sau, Payu giúp Rain đội mũ bảo hiểm. Rain không thể ngừng cười nhìn theo Payu, cậu nhóc không thể nào tin rằng họ đã làm lành và bây giờ đang hẹn hò với nhau. Rain muốn hét lên thật to rằng Payu đã thuộc về cậu và chỉ là của một mình cậu. Payu nhận thấy gương mặt lơ đãng của Rain, anh chạm lên môi cậu nhóc để lấy sự chú ý.

"Người yêu anh đang suy nghĩ gì thế?" Payu mỉm cười cao hứng hỏi, mặt Rain bắt đầu đỏ vì cách xưng hô đàn anh đang dùng. Rain luôn nghĩ rằng cậu sẽ không thích những cách xưng hô giữa người yêu sến súa như thế này, nhưng khi Payu dùng nó để gọi cậu, Rain cảm thấy lòng mình xao xuyến quá chừng.

Rain lắc đầu và im lặng ngồi phía sau Payu, Rain vòng tay ôm chặt thắt lưng của Payu và cười khúc khích trước niềm hạnh phúc to lớn này. Payu cảm thấy tim mình rộn ràng theo khi thấy Rain đã lấy lại được sự vui vẻ vốn có, anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm bé ngoan phải phiền muộn nữa.

Payu đưa Rain đến lớp của cậu ấy dù Rain nói với Payu rằng việc này thật sự không cần thiết, nhưng Payu đã trả lời anh muốn ở gần Rain lâu hơn một chút. Ngay khi Rain vào lớp thì Payu cũng rời khỏi đó, cậu đã phát hiện ra chỗ của Sky, dường như Sky không để ý thấy cậu.

Rain vui vẻ cười khi ngồi xuống ghế và nhìn Sky, cậu bạn thân vẫn đang nhìn chăm chú vào ngón áp út, Rain bối rối nhìn Sky, rồi cậu lại quét mắt lên tay Sky lần nữa.

"Mày đang nhìn gì vậy?" Rain hoang mang hỏi, câu hỏi làm Sky thoát khỏi mộng tưởng, cậu chớp mắt vài lần trước khi trả lời, "P'Pai cầu hôn tao..."

"Huh... Gì? Khi nào? Ở đâu? Ra làm sao?!!!" Rain hưng phấn hét lớn một tràng rồi bắt đầu phấn khích kéo áo Sky, "Chờ đã! Nhẫn đâu?!" Rain cầm lấy cả hai bàn tay Sky rồi bối rối nhìn hết một lượt, Sky bực bội nhìn Rain trước khi kéo tay cậu khỏi tay mình.

Sky đưa tay lấy sợi dây chuyền được giấu trong áo sơ mi ra, có một chiếc nhẫn gắn vào nó, Rain vui sướng la lên rồi ôm chầm lấy Sky, "Chúc mừng mày!!!"

Nó giống như là siết chặt cơ thể Sky hơn là một cái ôm, cậu phải đập vào vai Rain để cậu nhóc buông cậu ra. Sky ngại ngùng, nhanh chóng giấu sợi dây chuyền vào lại trong áo. Rain lôi chiếc nhẫn ra và xem xét ngó nghiêng, "Tao tự hào về P'Pai của tao! Chiếc nhẫn quá hoàn hảo dành cho Sky của tao"

Mặt Sky càng đỏ bừng hơn, cậu ấy bắt đầu đánh Rain trước cảm giác luống cuống, "Aww! Sky ngại kìa!" Rain bắt đầu ghẹo gan Sky, đây là cơ hội hiếm có khó tìm cậu được thấy cảnh này.

"Câm mồm! Tao nhìn thấy P'Payu đưa mày đến lớp và lần này mày trông không còn buồn bã nữa... Sao rồi...?" Sky thay đổi chủ đề. Rain mỉm cười ngọt khi nghe đến tên P'Payu rồi kể hết mọi thứ đã diễn ra vào ngày hôm qua với Sky, mặt cậu nhóc chuyển đỏ khi nói đến phần P'Payu "làm lành" với cậu.

Sky nhíu mày sau đó chán nản lắc đầu, "Mày ra chỉ bằng miệng á?!" Rain đỏ mặt, cậu bĩu môi che miệng Sky lại phản bác, "Mày im! Đó là lần đầu của tao! Tao thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần...."

"Không phải là mày đòi vậy à? Theo cách mày kể lại cho tao nghe thì giống như mày van xin Phi làm mày hơn..." Sky nhếch môi chế nhạo, quyết tâm trêu ghẹo Rain.

"Skyyyyy!" Rain gầm gừ, làm Sky nhếch mép cười, Rain bắt đầu hờn dỗi và hét lên, "Tao không chơi với mày nữa!"

Sky vui vẻ lắc đầu và chạm vào chiếc nhẫn, cậu nghịch chiếc nhẫn trong tay, cánh môi dịu dàng cong lên khi nhớ lại chuyện tối hôm qua.



Prapai đưa Sky đi siêu thị, khi họ trở về thì đã là buổi chiều tối. Sky đã rất mệt, về phòng cậu chỉ muốn đi tắm ngay, trong khi Prapai đang bận nghe điện thoại. Sky không muốn làm phiền Prapai nên cậu lặng lẽ đi tắm. Thời điểm Sky đã xong xuôi đã là chuyện của nửa giờ sau đó. Sky ra khỏi phòng tắm và không thấy gì bất thường, cho đến khi cậu thấy đèn trong phòng khách đã tối om từ lúc nào.

"P'Pai? Đèn bị hỏng ạ?" Sky hỏi khi tay vẫn đang lau khô tóc nhưng không nhận được câu trả lời, Sky nhíu mày khi đặt khăn xuống và bước về hướng phòng khách. Sky bị choáng váng khi cậu nhìn thấy xung quanh sàn nhà được trải đầy cánh hoa hồng, và còn có những ngọn nến lung linh được xếp cạnh nhau theo hình trái tim, ở giữa là nơi đặt một chiếc hộp nhỏ có một chiếc nhẫn bên trong.

Sky ngây ngốc nhìn trong chốc lát trước khi bước đến gần hơn và nhặt chiếc nhẫn lên, Sky bị sốc. Sky không hề rời mắt khỏi chiếc nhẫn, cậu lấy nó ra khỏi hộp và nhìn ngắm kỹ hơn, cậu nhìn xung quanh tìm Prapai, bỗng người khổng lồ rón rén bước đến phía sau cậu và ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Em thích không?" Prapai vừa hỏi vừa nhẹ hôn vào tai Sky, Sky im lặng gật đầu rồi hỏi, "Nó có nghĩa là gì Phi?"

"Nó trông giống gì nào?" Prapai hỏi lại, Sky im lặng và chạm vào chiếc nhẫn. Prapai lấy nhẫn khỏi tay Sky và quay mặt Sky lại đối diện anh, "Sky cho phép anh đeo nhẫn này cho em chứ? Nó không phải là nhẫn đính hôn, anh biết chúng ta vẫn còn trẻ và chiếc nhẫn này không đủ đẹp để có thể so sánh với Sky đáng yêu của anh..."

Prapai bắt đầu nói năng lộn xộn, Sky chìa bàn tay đến trước mặt Prapai, hành động của cậu làm Prapai choáng váng, rồi anh vui sướng nhìn Sky. Dù Prapai đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc Sky sẽ từ chối và quay sang trách mắng anh.

"Đeo nó vào đi..." Sky nói trong ngượng ngùng, Prapai toe tét cười, anh đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay Sky và kéo cậu vào một nụ hôn.

"Anh hứa, sớm thôi, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn khác tốt hơn... yêu em nhiều lắm lắm luônnnnnnnnn!" Prapai vừa nói vừa anh không ngừng hôn vào hai bên má Sky, anh biết người yêu anh đang giả vờ bực bội, Prapai dịu dàng ôm chặt Sky vào lòng, cậu nhóc mỉm cười cực kỳ ngại ngùng trước khi rướn người lên hôn vào môi Prapai.

"Cảm ơn em nhiều lắm vì đã chấp nhận nó... Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho Sky, Prapai mãi mãi thuộc về Sky" (Gió sẽ mãi là của bầu trời - trích team dịch) Prapai nói khi tay anh đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay Sky.

"Anh không cần phải lặp lại điều đó đâu. Từ ngày anh quyết định theo đuổi em thì cũng chính là ngày anh trao cả linh hồn, trái tim và cơ thể này cho em rồi đấy... Bây giờ trừ khi em muốn, nếu không thì anh không thể bỏ em được đâu..." Sky đe dọa Prapai, người nghe chẳng có tí sợ hãi nào mà còn cười ngoác miệng đến tận mang tai và gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ mãi là nô lệ cho Sky dễ thương của anh..." Prapai nói lớn khi hôn lên môi Sky, cậu nhóc đảo mắt chán chường rồi cũng dịu dàng ôm anh đáp lại, Prapai bao phủ cả người Sky trong vòng tay anh, rồi mỉm cười khi biết rằng bây giờ người yêu bé nhỏ của anh đang rất ngại ngùng.

Sky cực kỳ hạnh phúc nhưng cậu quá ngượng ngùng để thể hiện nó, cậu cắn môi khi nghĩ về lời cầu hôn và nhanh chóng hôn Prapai trước khi ôm anh ấy lần nữa, Prapai cực kỳ hưng phấn mỉm cười hôn lên tóc Sky.

__________

Mini story

Rain: Tất cả những câu chuyện này đều có một kết thúc tốt đẹp 😍😍

Payu: Ít nhất thì cũng không có thêm nhân vật nào 😒😒

Gin: Tui bị lãng quên... 😓😓

Payu: Cậu còn không tồn tại kể từ khi bắt đầu... 🙄🙄

Gin: 😔😔

Rain: Đó đó... Phi đừng có xấu tính nữa ☹️☹️

Payu: 😐😐

Gin: 😏😏

Payu: Thằng khốn... 😑😑

Sky: Bỏ qua sự lộn xộn này thì, mình rất vui khi được biết tất cả các bạn...😍😍

Prapai: Không may là chúng ta sắp phải nói lời tạm biệt rồi 🤗🤗

Sky: Chỉ còn một chương nữa là kết thúc rồi 😅😅

Tác giả: Mình hy vọng các bạn thích truyện vì câu truyện này đã chiếm một góc nhỏ trong tim mình...

Rain: Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện và đưa ra những lời khen 😍😍

Payu: Hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn trong một câu truyện khác 😄😄

Prapai: Cho đến lúc đó thì giữ an toàn và sức khoẻ nha 😚😚

Rain: 😍😍

Sky: 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro