Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sky bước vào lớp học, điều đầu tiên lấy sự chú ý của cậu là Rain với nụ cười tinh nghịch trên môi, cậu bạn thân đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Sky vờ như không thấy, lặng lẽ yên vị chỗ ngồi của mình.

"Vậy... Như nào rồi?" Rain nghiêng người gần Sky để hỏi, Sky vẫn tiếp tục giữ im lặng. Rain trườn đến gần hơn nữa và trực tiếp dựa đầu lên vai Sky, duy trì ánh mắt hăng hái nhìn cậu bạn thân của mình, "Nói đi, nói đi mà!"

"Nói gì?" Sky giả ngốc ghẹo Rain, nụ cười Rain méo xệch, cậu bối rối nhìn Sky, "Phi? Hẹn hò?... Um... Tỏ tình?"

"Hử? Hẹn hò gì? Tỏ tình gì? Khi tao về nhà, P'Pai vẫn đang vùi đầu trong đống giấy tờ. Bọn tao ăn tối rồi đi ngủ thôi..." Sky cẩn thận trả lời Rain.

"Gì?? Phi không tỏ tình với mày á?? Nhưng! Nhưng! Tao và Phi đã trang trí phòng mày, Phi còn nấu ăn cho mày nữa..." Rain ngây ngốc, cậu nhanh mồm nhanh miệng thú nhận hết với Sky.

"Đó có phải lý do mày rủ tao đi mua sắm và mua quần áo cho tao?" Sky nhìn thẳng Rain và hỏi, cậu bạn bây giờ bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng, "Đúng! Tao thấy bộ đồ đó rất hợp cho buổi hẹn hò mà! Hay có chuyện gì rồi? Để tao gọi cho Phi!"

Rain lấy điện thoại ra và sẵn sàng bấm gọi Prapai, nhưng Sky đã giật điện thoại từ tay cậu về. Tuy nhiên, cả hai không ngờ rằng điện thoại được kết nối và Prapai đã bắt máy, "Alo, Rain."

"Phi..." Sky nhỏ giọng, phía bên này Rain bất lực nhìn cậu ấy.

"Sky? Mọi chuyện ổn chứ? Sao em lại dùng điện thoại của Rain gọi cho anh? Điện thoại em bị sao hả?? Cần anh mua cho cái mới không?" Prapai lo lắng, anh nói liên tục không ngừng nghỉ.

"Bình tĩnh Phi, bọn em chỉ gọi nhầm thôi? Mọi thứ vẫn ổn ạ..." Sky trả lời, không để cho Prapai lo lắng thêm mà phóng thẳng đến trường đại học ngay lập tức.

"Ok Ok! Sky có thể gọi anh lúc nào cũng được... Chưa gì anh nhớ em rồi..." Prapai mè nheo nói, Rain nghiêng người cố gắng nghe trộm bọn họ đang nói gì, nhưng Sky đã đẩy cậu ấy ra xa, đồng thời tặng cậu một cái lườm.

"Um... Gặp anh ở nhà nhé... Yêu anh..." Sky nhanh chóng kết thúc cuộc gọi trước khi Prapai có thể nói thêm bất cứ cái gì khác. Ở bên này, Rain tròn mắt nhìn cậu, rõ ràng là đang rất sốc.

"Mày... Mày... Mày nói yêu anh! Mày! Mày! Mày đang hẹn hò với Phi! Tại sao mày lừa tao! Hoooo! Tao còn tưởng kế hoạch thất bại rồi chứ!" Rain bĩu môi đánh vào vai Sky, bức xúc nói.

Sky cười vui vẻ và nắm lấy tay Rain cậu bạn đang hờn dỗi của mình, "Đó là vì mày lừa tao và làm rất nhiều thứ sau lưng tao..."

"Mày thật xấu tính! Vô ơn! Hung dữ!" Rain nhỏ giọng tức giận, cậu quyết định bán bơ Sky đến khi cậu bạn thân chịu xin lỗi thì thôi.





"Tao không thể tìm thấy P'Payu ở đâu hết..." Rain khổ sở phàn nàn khi ngồi xuống ăn trưa bên cạnh Sky. Sky lắc đầu và đẩy phần ăn trưa cho Rain, đứa trẻ đang bắt đầu ăn với sự thất vọng.

"Mày chắc đó là P'Payu?" Sky tò mò hỏi, cậu không thể tưởng tượng được hình ảnh Payu bị rượt đuổi dưới họng súng. Tuy nhiên, Sky cũng trở nên im lặng khi nhớ lại hai lần cậu phải đối mặt với tình huống tương tự cùng Prapai, và vì bọn họ là anh em họ của nhau, rất có khả năng.

"Tao có thể nhận ra Phi chỉ bằng đôi mắt của anh ấy, tao bắt được tín hiệu của P'Payu đó!" Rain vừa nói vừa để tay lên trên đầu, cậu chĩa hai ngón trỏ chỉ ra phía trước, mô phỏng cái ra đa.

"Okay! Okay! Đủ rồi..." Sky kéo tay Rain xuống, cậu lắc đầu rồi tiếp tục nói, "Vậy mày tính làm gì? Tra hỏi Phi?"

"... Tao không chắc nữa..." Rain thở dài nói, cậu nhìn Sky mong chờ một lời khuyên, Sky dừng lại trước khi nói, "Mày thực tế chút đi, nếu anh ấy bị rượt đuổi bởi lũ côn đồ thì mày không nên hỏi về chuyện đó, hãy để anh ấy tự nói với mày sau"

"Nếu anh ấy không nói thì sao?" Rain bĩu môi hỏi.

"Thì có nghĩa là mày nên ngưng ồn ào, cứ để mọi chuyện trôi qua, nó không liên quan đến mày..." Sky nói với Rain, người nghe bĩu môi nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Rain nên tránh xa khỏi chuyện này, trừ khi Phi muốn mày tham gia vào..." Sky lặp lại lần nữa để chắc chắn rằng Rain có thể hiểu rõ ý của cậu, "Rain hiểu rồi! Rain sẽ không ồn ào nữa..." Rain chua chát trả lời, nhận được câu trả lời từ cậu bạn thân, Sky mới thở phào nhẹ nhõm.





Sky tạm biệt Rain và ngồi vào trong xe Prapai, người khổng lồ cười tươi rói ngay giây phút đầu anh nhìn thấy Sky. Prapai muốn đặt lên môi Sky một nụ hôn, nhưng đã bị Sky dùng tay che miệng lại, cậu ném ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh

"Anh và P'Payu thuộc gia đình Mafia nào vậy?" Sky đi thẳng vào vấn đề, trong khi Prapai chỉ biết ngạc nhiên nhìn cậu. Prapai vươn tay nắm lấy tay Sky, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó trước khi nói, "Sky không cần phải lo lắng, anh sẽ bảo vệ em..."

"Em không lo chuyện đó, em cũng đã chứng tỏ rằng mình dùng súng giỏi hơn anh..." Sky nói, Prapai định biện hộ ngay, nhưng anh trở nên im lặng khi nhớ lại cách Sky một phát bắn thẳng vào chân tên đàn ông ngày trước, không hề do dự.

"Em nên nói với anh trước là làm cách nào em lại biết dùng súng?" Prapai hỏi, đột nhiên anh nhận ra mình không biết quá nhiều về Sky.

"À thì, tự vệ..." Sky lúng túng nói, Prapai buồn cười nhìn cậu bạn trai mà tiếp tục, "Bắn súng là tự vệ?"

"Um... Ba em làm việc trong FBI..." Câu trả lời của Sky khiến Prapai nhìn cậu với đôi mắt chữ A, mồm chữ O. Sky chạm nhẹ vào cằm anh, Prapai lập tức nuốt một ngụm nước bọt trước khi khép miệng lại và nói

"Liệu ba em có vấn đề gì với con rể là Mafia không? Ông ấy có đặt ra yêu cầu gì về việc cho phép em được hẹn hò với ai, còn ai thì không không?" Prapai hỏi với sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Sky kinh ngạc trong chốc lát rồi bật cười.

"Đó là vấn đề anh quan tâm nhất hả?" Sky thích thú nhìn Prapai hỏi, người bạn trai phát ra tiếng gầm gừ khi thấy Sky cười. Prapai nhanh chóng nhích người tới hôn lên môi Sky, dứt nụ hôn anh mới trả lời, "Đơn nhiên rồi! Anh không thể mất Sky được đâu~!"

Sky mỉm cười dịu dàng, cậu lắc đầu rồi trả lời, "Được rồi, bọn mình đừng nghĩ nhiều về chuyện này càng lâu càng tốt nhé..." Đến chính bản thân cậu, Sky cũng không chắc rằng ba cậu sẽ phản ứng như thế nào. Prapai gật đầu trước khi anh chợt nghĩ đến điều gì đó và nói tiếp

"Đây không phải là lần đầu em bắn ai đó, đúng không? Trông em không hề thương xót" Prapai tò mò nhìn Sky, anh đợi câu trả lời từ người yêu bé nhỏ. Mặt Sky đen đi, trước khi cậu dừng lại hít một hơi thật sâu. Prapai bắt đầu lo lắng bởi phản ứng của Sky, anh định mở miệng nói tiếp nhưng Sky đã lên tiếng trước

"Bạn trai đầu tiên của em là một tên khốn, hắn tưởng em là một đứa nhóc ngây thơ yếu đuối, và hắn để mấy người bạn cưỡng bức em..." "Cái quái gì?!" Prapai giận dữ hét lên, mặt anh còn đen hơn, anh mất bình tĩnh đập tay vào vô lăng trước mắt.

Sky trở nên im lặng, cậu không chắc rằng Prapai nổi giận vì cậu hay vì bạn trai cũ của cậu. Cậu quan sát gương mặt Prapai, người yêu cậu đang cực kỳ tức giận. Sky hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp, "Em đã giết chết hắn ta bằng khẩu súng của chính hắn..."

Prapai nhìn lên Sky, anh nhận thấy cậu bé nhỏ tuổi im bặt, anh hoảng hốt ôm lấy gương mặt Sky, "Em làm đúng lắm! Loại người như vậy không xứng đáng được sống! Anh vui vì Sky có thể tự bảo vệ bản thân..."

Sky nhìn biểu cảm và phản ứng của Prapai, tim cậu bỗng thấy ấm áp hơn. Thật ra, cậu rất sợ phải nói điều này cho Prapai, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn phải giấu anh bất cứ điều gì. Sky đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng Prapai sẽ ghê tởm hoặc ghét bỏ cậu, nhưng sau tất cả không có chuyện gì xảy ra cả.

"Anh không ghê tởm em ư?" Sky nhẹ giọng hỏi, cậu sợ như thể một giây sau Prapai sẽ quay sang ghét bỏ cậu. Prapai lắc đầu lia lịa, anh tiến đến hôn nhẹ môi Sky trước khi nói, "Anh tự hào về em! Không ai có thể gây chuyện được với Sky của anh..."

"Cảm ơn anh, P'Pai... Vậy, rốt cuộc anh là thành viên của gia đình Mafia nào vậy?" Sky nói, cuối cùng cũng nhớ lại lý do của cuộc hội thoại này.

"... Theerapanyakul?" Prapai trả lời với nụ cười gượng gạo trên môi. Còn Sky, cậu lập tức gằn giọng và bực tức thì thầm, "Chết tiệt!"





Sau khi đã đưa Sky về căn hộ, Prapai quyết định đến nói chuyện trực tiếp với Payu về những điều Sky đã kể cho anh nghe. Khi đến gara, anh thấy Phayu đang hì hục làm việc bên một chiếc mô tô.

"Sky đã kể cho tao về cuộc rượt đuổi của mày với Rain, mày điên à? Saifah? Thật hả, Payu?" Prapai vừa nói vừa bước đến gần Payu, người chủ gara hơi ngưng động tác rồi tiếp tục thay dầu cho chiếc xe.

"Tao bị hoảng!" Payu trả lời, anh đứng lên và lấy khăn lau tay.

"Và mày nói với Rain là em ấy nhầm mày với người khác? Dù sao thì Sky cũng bảo Rain đừng tò mò nữa và để mày tự nói với em ấy! Mày định sẽ nói gì với Nong của tao đây?" Prapai khó chịu hỏi.

"Đó là Saifah..." "Mày nghĩ Rain ngốc cỡ đó à?" Prapai hỏi, anh ngắt luôn lời Payu.

"Nghe đây! Tao không muốn Rain phải dính dáng vào rắc rối của gia đình chúng ta một lần nữa! Mày chắc nhớ chuyện gì đã xảy ra khi bọn tao còn nhỏ mà! Rain bị bắt cóc và bị chính chú em ấy yêu cầu để trao đổi với tao nếu muốn thấy Rain trở lại!" Payu giận dữ nói, anh nhắc lại quá khứ của họ, khiến Prapai trở nên im lặng.

"Tao không muốn đưa em ấy vào tình huống nguy hiểm một lần nào nữa. Tao không giống mày, đặt Sky vào vòng mạo hiểm này, dù tao biết rõ em ấy là tình yêu của đời tao..." Payu mỉa mai Prapai, người nghe nổi giận bừng bừng lườm lại anh.

"Ồ! Nếu mày lo cho Nong của tao như vậy thì thế đ*o nào mày lại tiếp cận em ấy làm gì? Lơ em ấy như bình thường đi chứ! Và đừng có mà kéo Sky của tao vào chuyện này... Em ấy có khả năng chăm sóc bản thân và cả người khác nữa..." Prapai nói, anh mỉm cười khi nhớ lại đoạn hội thoại với Sky khi nãy.

Payu hoang mang nhìn Prapai một hồi, trước khi anh lắc đầu và trả lời, "Tất cả là tại mày!! Thế đ*o nào mày lại tiếp cận Sky?! Tất nhiên là tao sẽ bị liên lụy! Tao tưởng người mày theo đuổi là Rain!"

"Xin lỗi nha! Nong như em trai tao! Thế quái nào mà tao biết được Sky chơi với Rain?" Prapai than vãn nói.

"Hành động của mày thì nó có ý nghĩa khác đấy! Dính lấy em ấy, đút em ấy ăn..." Payu ghen tuông thì thầm, anh nhớ lại khoảng thời gian Prapai cứ ôm ấp và đút Rain ăn.

"Này nhá! Tao chỉ thể hiện lòng yêu mến với em trai tao! Mày mới là tên biến thái suốt ngày thèm muốn Rain!" Prapai bóc mẽ, mỉm cười chế nhạo Phayu.

"Tao chưa bao giờ xem em ấy là em trai, không giống mày..." Payu trả lời, anh nhếch mép cười, khiến Prapai đảo mắt mà nói, "Mày luôn có suy nghĩ không đứng đắn với em ấy!! Chả trách sao trước đây Rain không thích mày! Em ấy có thể cảm nhận được thông qua hành động của mày..."

"Oh! Mày ngậm mồm lại được rồi đó..." Payu khó chịu thì thầm, anh ném chiếc khăn bẩn vào người Prapai, người anh họ nhỏ tuổi hơn nhanh chóng bắt lấy và ném ngược lại phía Payu.

"Giải quyết vấn đề của mày nhanh đi! Tao không muốn mối quan hệ của tao bị dính dáng vào đâu!" Prapai hét lớn với theo, khi Payu đã giơ cho anh một ngón giữa và rời đi.

"Payu!" Prapai cau mày gọi to, nhưng Payu lờ đi. Prapai lắc đầu và mỉm cười nhếch mép, "Venice Theerapanyakul!" Payu quay đầu lại và trừng mắt nhìn Prapai.

"Tao đã nói sao về việc gọi tên tao?" Payu đe doạ Prapai, nhưng người nghe không hề sợ hãi nhún vai rồi mỉm cười, "Tao cảnh cáo mày! Nếu mối quan hệ giữa tao và Sky bị đe doạ, hoặc mày để Rain rơi vào rắc rối, tao sẽ báo lại với chú, cũng nói với Rain hết tất cả mọi chuyện!"

"Vậy mày muốn tao phải làm thế nào?? Tao không thể buông tay Rain, nhưng cũng không thể gần em ấy! Thật khó chịu!" Payu cáu gắt cằn nhằn.

"Đừng có đánh giá thấp em ấy, đừng có giống chú Kim! Mày là con của chú Vegas đấy!" Prapai vừa nói vừa vỗ vai Payu, anh cố gắng làm Payu phấn chấn hơn.

"Bố tao đã buông tay ba khi ông nhận ra mình đã làm ba đau khổ cỡ nào..." Payu nói ra trọng điểm vấn đề, Prapai im lặng một lúc rồi đảo mắt, "Đó là lý do vì sao tao luôn nói hai ông bố của tao là đôi bạn đời tuyệt vời nhất..."

"Chỉ cần mày cho tao vài lời khuyên là được, đừng có đem hai ông bố sến rện của mày ra mà khoe khoang nữa..." Payu nhỏ giọng hơn về cuối câu, nhưng Prapai đã nghe thấy và ném cho anh một ánh nhìn khó chịu.

Prapai đang chuẩn bị lên lớp cho Payu, nhưng bị xen ngang bởi P'Aon, người thợ sửa ngượng nghịu mỉm cười và nói, "Khun, cha cậu gọi..."

"Huh? Tại sao?" Payu hỏi, cả Payu và Prapai đồng loại nhìn nhau lo lắng. Aon nhìn Payu rồi tiếp tục nói, "Khun Vegas bảo Khun Saifah sẽ sớm chuyển về đây..."





Ngày kế tiếp, Rain giả vờ như đang nhìn xung quanh vu vơ, nhưng Sky thừa biết người Rain đang tìm chính xác là ai, Rain cắn môi dỗi hờn trước khi thất vọng mà thở dài.

"Cái gì mà mới sáng sớm mà đã trưng cái bản mặt dài thườn thượt ra rồi?" Cả Sky và Rain quay lại tìm nơi phát ra âm thanh quen thuộc.

"P'Payu!!" Rain hưng phấn la lên khi nhìn thấy đàn anh đang tiến đến chỗ bọn họ, Sky đảo mắt trước sự nhiệt tình quá mức của Rain, còn P'Payu mỉm cười đáp trả tiếng gọi của Rain.

"P'Payu..." Rain muốn nói gì đó, nhưng cậu nhóc đột nhiên cắn môi im bặt, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Sky. Đứa trẻ nhìn xuống đất một lát, rồi lo lắng chuyển ánh nhìn về phía P'Payu.

"Có chuyện gì vậy?" Payu nhìn Rain và hỏi, Rain cố lờ đi cảm giác ngại ngùng khi cậu ấy nhận ra ánh mắt P'Payu đang nhìn mình quá mãnh liệt.

"Em..." Rain im bặt khi Payu dịu dàng chạm vào gò má cậu, đàn anh di chuyển tay đến môi dưới của đứa trẻ để ngăn hành động tự cắn môi của em ấy.

"Em không phải là không khí nhé..." Sky khó chịu thì thầm khi cậu ấy dõi theo hành động của Payu và Rain.

"Đừng cắn... sẽ chảy máu đó~" Payu dịu dàng mơn trớn môi dưới của Rain cùng với ánh nhìn đầy khao khát. Rain gật đầu trong vô lực, cả hai chìm đắm trong ánh mắt của đối phương cho đến khi Sky chịu hết nổi mà lên tiếng

"Em nghĩ Rain hiểu những gì anh đang muốn nói Phi, anh có thể bỏ tay ra được rồi đó..." Payu lập tức buông tay xuống, mỉm cười ngượng ngùng, để lại phía bên này Rain bực bội liếc nhìn Sky.

"Anh sắp muộn rồi... Chắc là anh sẽ gặp hai đứa sau nhé..." Payu tìm một cái cớ và chuồn đi nhanh chóng, Rain gật đầu cũng như vẫy tay chào đàn anh trước khi quay lại trách Sky, "Sao mày lại làm như vậy?!!"

"Làm gì? Tao vừa cứu mày khỏi móng vuốt của hổ đó?" Sky nói khi gõ vào đầu Rain, rồi cậu tiếp tục, "Đừng yêu mù quáng như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro