Chương 12 Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jay!!"

Ngay khi thấy bóng người, cảm xúc từ phẫn nộ, khó hiểu đến lo lắng tích tụ trong lòng cả ngày như giọt nước tràn ly, tập hợp thành tiếng gọi tên, bất chấp tên điên có nghe được hay không.

Trời đất lại tối sầm, bóng người liền khuất sau màn đêm và cơn bão ồ ạt, không có dấu hiệu suy giảm. Tôi tức giận đập tay vào chấn song cửa, vừa định bụng lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bỗng nhiên một lực đẩy vô hình thốc từ dưới lên nhanh như cơn gió ập qua cửa sổ, quất mạnh vào thân thể tôi đã trèo hẳn lên bàn. Cảm tưởng có vô số dòng điện xẹt ngang qua, giật bắn từ đầu đến chân, cơ quan bên trong người cũng vì thế rơi vào khoảnh khắc chết lặng đột ngột, do đó không thể khống chế được mình, tôi ngã ra khỏi bàn, thân hình rơi về phía sàn nhà sau lưng. Ý thức, thứ duy nhất sót lại cảnh báo, nếu không làm gì, có khả năng tôi sẽ nguy cập tính mạng. Ngặt nỗi, tôi mười phần bất lực, nhúc nhích ngón tay còn không kịp, huống chi đưa hai tay lên bảo vệ đầu. Cứ thế, không có gì bất ngờ, tôi đập thẳng người xuống đất nghe đánh thịch. Tuy nhiên, va chạm thực tế nghe trầm muộn hơn hẳn, cơn đau trong suy nghĩ cũng không xuất hiện mảy may. Thay vào đó, bên tai tôi truyền tới tiếng cười thiếu đánh vừa ẩn hàm sự dịu dàng thân quen: "Để mình em ở đây không yên tâm chút nào."

Ảo giác sao? Làm sao hắn xuyên qua chấn song cửa sổ được? Tôi không biết, nhưng có thứ khác tôi chắc chắn biết, nếu trong hoàn cảnh bình thường, tôi sẽ rất "vui vẻ" giơ ngón thối đáp lời: "Mẹ kiếp! Là anh chủ động bỏ đi đấy chứ". Dĩ nhiên mơ mộng thì hay ho, hiện thực nào phải mộng. Ý thức cuối cùng theo cơ thể tê dại dần lặng xuống, biến mất như hòn đá chạm vào đáy nước.

Lào xào... lào xào...

Không biết qua bao lâu, tôi lấy lại được chút tri giác, bằng chứng lấp đầy trong tai tôi lúc này là vô vàn thanh âm cuộc sống. Tiếng nước xối ào ào, tiếng dép đi lẹp xẹp, tiếng rôm rả chuyện trò...

Đầu không quá đau, ít nhất cho thấy tôi không bị thương quá nghiêm trọng. Chẳng qua, cảm giác choáng váng, khó chịu vẫn tồn tại, nhất là khi tôi cố tập trung khôi phục tầm nhìn. Sau cùng, khi nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, tôi có phần hối hận đã mở mắt.

Chuyện gì thế này?

Giờ đây, khung cảnh ánh vào tròng mắt quá không chân thật, vượt khỏi trí tưởng tượng của tôi. Hai mắt cùng mở to, tôi hoảng hốt trước những gì đang thấy, định giơ tay dụi mắt xem có nhầm, thì cơn choáng váng khác ập đến. Không cần dụi mắt rồi xác nhận thật giả nữa, bởi choáng váng vừa rút đi, tôi phát hiện bản thân không bình thường. Thứ nhất, thân thể tôi tự hành động không trải qua sự cho phép, ví như hiện tại, nó đang kéo khoé miệng sang hai bên, cánh môi trên và dưới tách ra xa, lưỡi cong nhẹ lên tạo thành từng tiếng: "woa... woa..." dù không muốn. Vấn đề thứ hai, âm thanh thoát ra từ miệng nào phải giọng của tôi, chất giọng trong trẻo, ngỡ ngàng, ngớ ngẩn như của thằng nhóc nào đó làm sao là giọng tôi được? Vấn đề thứ ba, tôi đang đứng bên trong phòng tắm. Không nhầm được, đây là nhà tắm công cộng trong ký ức tuổi thơ. 

Những tấm gương treo dọc bức tường cam, những chiếc thau nhựa đồng màu đựng sữa tắm, dầu gội ngổn ngang trên sàn nhà lót gạch xám, những người đàn bà khoả thân một trăm phần trăm đang vô tư khoe hàng họ khắp nơi. Hình ảnh "đầy kích thích" đến nỗi không quan trọng thật giả gì sất, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây.

Đáng tiếc, từ lúc tôi "thức dậy", mọi nỗ lực cử động tay chân hay miệng nói một điều gì đó ý thức kiểm soát được đều không ngoài một kết quả: thất bại. Để dễ hình dung, bây giờ tôi đang ở trong trạng thái xem phim cine màn ảnh cực rộng. Trừ bắt buộc phải xem những gì màn ảnh đưa lên, tôi không thể điều khiển hành động nhân vật "tôi" trong bộ phim "ký ức" ấy. 

Không còn cách nào khác, tôi đành buông xuôi, mặc cho cơ thể nhảy tưng tưng tại chỗ, trông có giống thằng đần không cơ chứ.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối vào phòng cho nữ là năm tôi bảy tuổi đi với mẹ. Năm đó, vì nhà tắm có quy định trẻ nhỏ bảy tuổi được phép tắm ở cả hai phòng nam và nữ, nên tôi đã được mẹ dẫn vào phòng tắm nữ cho thuận tiện coi chừng.

Thi thoảng tôi nhớ đến và kể ai đó nghe vụ này. Dẫu có bị trêu đùa hay cảnh cáo, thì bản thân tôi bảy tuổi lẫn hai mươi tuổi thật sự không có chút suy nghĩ kiều diễm, ướt át với bất kỳ người phụ nữ nào trong phòng tắm. Trời đất làm chứng, những người phụ nữ có mặt tại thời điểm đó là các bà cô trung niên. Bây giờ, nhớ lại, trong lòng tôi vẫn không gợi lên hứng thú muốn nhìn thấy lần hai.

Và có vẻ thằng nhỏ trong phòng tắm lúc này cũng có chung ý kiến. Rất nhanh, nó đã nắm bắt được khung cảnh và bầu không khí tại nhà tắm công cộng ra làm sao. Trừ những chỗ hạng sang trở lên, nhà tắm công cộng đơn giản là cái chỗ tắm to hơn, đông người hơn thôi. Thế nên, có một thứ khác đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Đó là một bức tranh vẽ vài con khỉ đang ngâm suối nước nóng, số ít con khác ở trên bờ, trong tay cầm khăn tắm lau mình, tư thế bò đứng đủ kiểu. Nếu cần trả lời câu hỏi điểm chung của chúng là gì, hẳn sẽ là bộ lông nâu nhạt và khuôn mặt đỏ bừng do hơi nóng bốc lên.

Bức tranh treo trong phòng tắm có vẻ kỳ lạ, không phải do nội dung không thích hợp. Tranh được vẽ theo phong cách thực tế, sống động như hình chụp, cố tình điểm "lạ" nằm ở vật liệu tranh. Đây không phải tranh gạch hay tranh sơn tường mà thuộc về tranh vải.

E ngại tranh bị hỏng nên người chế tác đã đóng khung tranh rất kỹ càng. Nếu hình ảnh đang nhìn chỉ dừng lại ở hồi ức mơ hồ, rời rạc trong một đêm nao tại nước Y, tôi sẽ tự trấn an bản thân lúc nhỏ đã nhìn nhầm. Nhưng hiện giờ không chỉ có thằng nhỏ, cùng dùng chung tầm nhìn của nó còn có tôi. Cả hai đều đang thấy tại vị trí mặt khỉ không có dấu hiệu bị cắt hay nứt bỗng nhô ra khuôn mặt con người đầy đủ ngũ quan, hai mắt trợn tròn, cái lưỡi vươn khỏi miệng la liếm giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro