Chap 2: Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keichiro lao đến chỗ siêu trộm bất chấp có con quái vật ở đó, Luna thì bất ngờ vì không ngờ trong chiến đấu Senpai lại là người như vậy.
"Đùa bà mày à, đã làm gì đâu." Tsukasa đỡ đòn của Keichiro
"Tưởng người hắn nhắm tới là Red chứ? Lại là bà à, không ngờ thật." Hiromu đang chiến đấu nhưng vẫn trêu chọc Tsukasa
"Green, lo chuyện của ông đi kìa. Đây không phải là giờ để đùa đâu." Yoko tiến lại gần
"Rồi giờ là giờ tấu hài à, ai ra giúp tôi chặn cái tên này lại cái." Tsukasa vừa né đòn vừa nói
"Anh cũng hóng hách quá đó anh cảnh sát đỏ à, mới ngày nào mục tiêu là tôi mà giờ đã đổi rồi." Kairi giao lại chỗ đó cho Tooma và Umika rồi ra chỗ Tsukasa
"Siêu trộm bọn mày bênh nhau cũng hay lắm, cứ chờ đến ngày bị bắt đi." Keichiro nói lớn
"Để xem anh có làm được điều đó không đã, Red à! Tránh sang 1 bên đi, kẻo đạn vào người đó." Tsukasa đứng tư thế chuẩn bị
"Là sao? Pink, giải thích rõ ràng đi..."Kairi  đang nói thì bị bất ngờ vì Tsukasa nhảy lên rồi lộn ngửa trên không để bắn xuống dưới
"Hể? Có thể làm được như thế sao?" Umika nói
"Đùa à." Kairi há miệng
"Tiếp theo là đến tôi." Yoko bật lên
"Còn kia nữa..." Tooma đứng hình vì Yoko bật lên cao rồi phi những con dao nhỏ xuống
"Lục đục nội bộ à, phải cẩn thận nhé." Quái vật lao đến chỗ Hiromu
"Ngươi rất nhanh nhưng ta rất tiếc." Hiromu chạy với tốc độ ánh sáng sang 1 bên
"Những người này toàn siêu năng lực hay gì vậy?" Kairi đơ luôn rồi
"Kết thúc này." Stinger đá 1 cái tên quái bay lên trời
Vì không chịu được độ cao cho nên hắn đã tự động nổ tung, còn Keichiro nãy giờ bị ăn đạn của Tsukasa đến nỗi kiệt sức rồi. Người dưới mặt đất quả nhiên không thể làm gì người ở trên không cả, lần này phe cảnh sát đành rút thôi.
"Đã lấy được bảo vật Lupin." Yoko nói
"Tiếc cho người lắm, Adieu!" Tsukasa hôn gió lên trời
Khi mọi người trở lại nguyên vẹn, giờ chỉ còn có mỗi siêu trộm với nhau mà thôi.
"Mấy người là ai?" Tooma nhanh chóng hỏi
"Chúng tôi...được chú Kogure tập hợp lại trước các bạn 1 năm, nhưng sau đó có các bạn. Chúng tôi nghĩ mình sẽ không cần làm gì nữa, mỗi đứa đi về 1 phương hướng." Stinger nói
"Nhưng vì nếu nghĩ lại, chúng tôi cũng nên có trách nhiệm với vụ này. Quyết định của chúng tôi là quay trở lại chiến đấu." Tsukasa nối tiếp lời
"Tụi tôi có thể biết danh tính của 3 người, nói đúng hơn là đã biết rồi." Yoko vui vẻ nói
"Hả? Biết rồi?" Kairi khựng lại
"Nhưng giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để 3 người biết danh tính của tụi tôi, nhất là sẽ bị sốc nhiều với 1 người đó. Giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại ở những lần sau." Hiromu đứng ở 1 góc lên tiếng
"Nhưng mà khoan đã, dù sao cũng là đồng đội với nhau mà. Cho biết cũng không sao đâu ha." Umika tháo mặt nạ xuống cùng Tooma và Kairi
"Mọi người muốn biết đến vậy à?" Tsukasa bỗng nhiên trầm xuống
"Đúng vậy." Kairi tự tin nói
"Nhưng có lẽ sẽ rất sốc về phần Pink đó, tôi khuyên ông nên để vào 1 thời gian nhất định khác." Yoko tới vỗ vai Kairi
"Giờ thì...Adieu!" Tsukasa chào tạm biệt rồi cả nhóm cùng đi
Sau đó cả hội về hết nhà Tsukasa, nhà Tsukasa thì cô luôn ở 1 mình giữa căn nhà rộng rãi ấy. Cô đúng chất đại gia nhưng luôn nhận mình như bao người khác, bố mẹ cô mất sớm. Tài sản cũng chỉ để lại cho cô vì cô là con gái trưởng, em gái cô là Luka thì đã bị vướng vào vụ mất tích 2 năm trước giống y như trường hợp của nhóm Kairi vậy. Đó là lý do tại sao cô lại làm siêu trộm, thu thập đủ bảo vật để dành lại những người thân yêu.
"Nếu Kairi ổng biết bà là Lupin Pink thì sao nhỉ? Khó hiểu thật mà, bà chị cựu cảnh sát lại là siêu trộm. Chắc rối ren lắm đây." Stinger ra ngoài ngồi cùng cốc bia cầm trên tay
"Nhưng chính họ là người muốn biết danh tính của chúng ta mà." Hiromu theo cùng ra sau
"Thế bà định bao giờ tiết lộ cho họ? Hay không bao giờ?" Yoko quay sang phía Tsukasa
"Cũng sắp sinh nhật tuổi 20 rồi mà, đến lúc đấy đi rồi tính." Tsukasa thản nhiên trả lời
"Chính ra Tsukasa kém Tooma tận 5 tuổi vậy mà vẫn..." Hiromu đang nói đột nhiên cười khúc khích
"Bớt đi, lại bắt đầu đấy." Tsukasa ra đánh vào vai Hiromu 1 cái
"Sang Jurer không?" Yoko nảy ra ý kiến
"Sang đó làm gì?" Tsukasa thắc mắc
"Mặc dù bà rời cảnh sát rồi, nhưng vẫn phải tới đó ủng hộ chứ. Chẳng lẽ định không tới nữa luôn sao?" Yoko chạy ra ôm tay Tsukasa
"Đi thì đi." Tsukasa bất lực trả lời
4 người kéo nhau sang Jurer, Yoko và Tsukasa là 2 cô gái duy nhất của đội. Tính cách 2 người đối lập hoàn toàn nhau, Yoko thì lúc nào cũng vui vẻ và tưng tửng, còn Tsukasa thì ít được như Yoko. Ít khi cười, ít khi nói và có nhiều nội tâm ở bên trong. 2 cô gái như 2 phiên bản đối lập còn lại của đối phương vậy, vì thế nên cho dù trên chiến đấu Tsukasa luôn bảo vệ mọi người nhưng về tâm lý thì mọi người luôn bảo vệ cô để tránh cho cô bị tổn thương. Vừa mới bước vào cửa, Kairi cũng thấy và ra tiếp đón rất nồng nhiệt.
"Bà chị, đây rồi. Cứ tưởng rời cảnh sát là không tới nữa cơ." Kairi chạy ra
"Ai nói vậy? Vẫn phải tới chứ." Tsukasa khẽ cười
"Đây là ai vậy ạ Tsukasa-san?" Umika chỉ vào 3 người còn lại
"Đây là những người bạn thân nhất của chị, vì làm việc nên không có thời gian rảnh để đi cùng nhau. Giờ rảnh nên mới đi nè." Tsukasa ra ôm Umika
"Xin mời vào, vẫn món như cũ đúng chứ Tsukasa?" Tooma nhìn cô hỏi
"Đúng rồi, còn họ ăn gì cứ để họ gọi." Tsukasa trả lời
"Menu đây." Kairi ra đưa menu rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Tsukasa
Nói gì thì nói chứ giờ cũng chẳng phải kẻ thù nữa, Kairi cũng quý bà chị này lắm. Không biết nếu cậu phát hiện Tsukasa là Lupin Pink thì cậu sẽ vui như nào nhỉ? Không thể đoán nổi, đây là thứ được gọi là tình cảm đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro