Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xiên vào chỗ Pran ngồi. Rơi trên mái tóc của cậu, nhảy nhót xuống vai và gò má.

Có lẽ do mỏi vai mà Pran lắc lắc đầu rồi vặn cổ.

Rõ ràng chỉ là mấy động tác đơn giản nhưng trong mắt Pat nó khác.

Nó đẹp và thu hút. Quyến rũ khi cái gáy trắng ngần lộ ra khiến Pat nuốt nước miếng.

Pran đang nói chuyện với cái thằng con trâu vừa ngu vừa xấu chết tiệt của khoa Kiến Trúc với biệt danh mĩ miều bạn thân.

Tất nhiên, Pat biết tên thằng đó. Còn đấm nhau không ít đâu nhé. Nhưng nó xứng đáng được gọi bằng tên à.

Trả lời luôn đây ạ. Không, không và KHÔNG!

Rồi nói cái quái gì mà nhiều quá vậy?

Thừa tinh lực thì làm ơn làm phước đi làm công đức giúp đi.

Nếu không thì đi kết bạn với hai bàn tay. Cứ dính lấy thằng Pran làm cái quần gì không hiểu.

Phiền phức.

Đó. Nhìn kìa. Nhìn kìa.

Làm cái mặt muốn đấm làm sao để thằng Pran ngồi nghe mà cũng bất an quá vậy.

"F***~"

"Ê. Ê. Ẩu nha. Ẩu nha thằng Pat ơi. Cái miệng mày nó ẩu rồi đó."

Pat chẳng thèm để ý xem là thằng bạn nào của mình trong gang vừa ghẹo gan, mà chỉ tặc lưỡi, cười hắt ra.

Pran ấy à.

Nhìn chỗ nào cũng muốn hôn nhé. Nên muốn giữ kĩ. Giấu thật kĩ đi thôi.

Cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn làm vậy hết. Cũng không biết là từ khi nào lại có suy nghĩ kì cục như vậy.

Chỉ biết là muốn tất cả từ thằng Pran. Và không để ai có được nó.

Nhiều đến mức mà thậm chí cả chuyện lên giường, nếu thằng Pran muốn thì để nó vào cũng được. Nhưng trước đó thì phải vào thằng Pran trước. Để nghe tiếng nó rên rỉ.

Thằng Pran nhạy cảm chết mẹ. Hôm trốn trong cái phòng rách nát kia đều biết hết rồi nha.

Au: phòng trưng bày vinh dự tự hào như nào nó kêu rách nát 🤦‍♀️ con bà nào mang về giúp đi.

Pat đưa tay gãi gãi cằm, tỏ vẻ mình đã đạt được thành tựu gì đó hơn người. Kể ra như vậy cũng tính là yêu đương vụng trộm đấy nhỉ. Nghe hấp dẫn ra phết.

Nói thiệt thì cả gang đang nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của Pat với ánh mắt khó hiểu, nhưng chỉ dám liếc mắt nhìn nhau thôi chứ không dám ý kiến gì.

Thằng Pat nó phát bệnh điên thất thường lắm nên xin phép được né xa mà chê bai còn hơn. Tại cần mặt mũi. Sợ làm bạn với đứa điên krubbbbb~

Đang ngồi tự đắc thì Pat nhận được cái liếc mắt của thằng có tên nhưng không xứng để gọi bắn về phía mình.

Khinh bỉ, cười nhạo. Trên hết là có ý như đang mỉa mai với Pat là vị trí này mày mãi mãi không có được đâu con trai à.

Pat siết tay, chưng hửng.

À thì mày cũng chỉ có thể ngồi ở đó. Còn tao có thể lên giường, thằng quần. Quỳ xuống mà tôn thờ tao đi.

Nhưng mà cũng không dám tự tin 100% vì thằng Pran đã xem tin nhắn rồi mà không thèm trả lời.

"Mày sẽ phải trả giá cho việc này, thằng Pran." Pat lầm bầm.

"Thế thì đập nó! Tao ngứa tay lắm rồi." Tiếng Korn vang lên ngay bên tai làm Pat giật cả mình.

"Shiaaaaa!! Mày đừng có mà nói vào tai tao thế. Điên chết đi được." Pat xoa xoa cái tai vừa bị Korn nói vào vừa rùng mình.

"Ý kiến đéo gì trong khi mày nhìn bọn khoa Kiến Trúc chăm chú quá. Bọn tao nói mày đâu có nghe." Korn cũng không vừa, tát lại đầu thằng chó bạn mình.

Pat bĩu môi, khinh bỉ hừ một cái:

"Tao còn ước mắt tao là dao để chọc thủng người tụi nó luôn này."

Nói thế vẫn có cái đúng nha. Muốn băm cho thằng có tên nhưng không xứng để gọi kia kìa.

Rốt cục Pat vẫn không nhịn được nâng mắt nhìn về phía kia, đột nhiên không kịp phòng bị mà đụng phải ánh mắt của Pran đang nhìn về phía mình.

Được rồi. Thua thằng Pran chắc cũng không sao đâu nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro