[PatNine][Hạo Hãn Tinh Trần] Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00 Bọn họ là bạn bè.
Bọn họ cũng chỉ có thể là bạn bè.

01 Đây là câu nói Cao Khanh Trần nghĩ đến nhiều nhất. Anh và Doãn Hạo Vũ, từ Thái Lan đến Trung Quốc làm thực tập sinh, trong 4 tháng, mỗi ngày sớm tối đều luyện tập vũ đạo, ca hát, tiếng Trung. Thái Lan không có công ty idol như vậy, muốn trở thành idol chỉ có nắm chặt cơ hội lần này.

Khi vừa mới đến Trung Quốc, thật ra anh rất mông lung, ở nơi đất khách quê người, không hiểu ngôn ngữ, cũng chỉ có một người bạn là Doãn Hạo Vũ, mỗi ngày bị ngăn cách trong phòng nhỏ của khách sạn, không ngừng học tiếng qua máy tính, ngày qua ngày, gần như không có trò chuyện giao lưu gì.

Ngoại trừ với Doãn Hạo Vũ.

Rất nhanh đã đến lúc kết thúc cách ly, cũng là thời điểm anh cảm thấy áp lực nhất. Mắt thấy sân khấu đầu tiên ngay lập tức sẽ diễn ra, dường như có luyện tập như thế nào cũng không hài lòng, vũ đạo ca hát thường xuyên phạm lỗi, kiểm tra tiếng Trung cũng rối tinh rối mù.

Lúc hai người liên hệ, anh không đầu không đuôi mà nói một câu, "Tối anh qua tìm cậu được không?"

Đối phương hình như có hơi sững sờ, hoặc là mạng bị chậm, cậu nói, "Được."

02 Từ đêm đó về sau, anh trở thành khách quen của phòng bên cạnh. Hai người bọn họ cùng nhau luyện tập vũ đạo, thanh nhạc, cùng nhau thử dùng tiếng Anh và tiếng Trung giao tiếp, buổi tối cùng nhau chợp mắt một chút, khoảng 3 4 tiếng sau đó lại thức dậy tiếp tục liều mạng.

Là khoảng thời gian đó quan hệ mới dần dần trở nên ám muội nhỉ? Cao Khanh Trần nghĩ.

Lúc trước, bởi vì áp lực quá lớn, làm cho cả đêm anh chỉ ngủ được một hai tiếng. Về sau khi nằm ngủ bên cạnh Doãn Hạo Vũ lại có thể ngủ được lâu hơn một chút, cũng không biết là do kiệt sức hay là do... Doãn Hạo Vũ.

Giường lớn của khách sạn, hai người ngủ cùng nhau cũng không quá chật. Tướng ngủ của anh không tốt, thường xuyên tỉnh dậy là đang trong tư thế áp vào người Doãn Hạo Vũ, đầu còn gối lên tay cậu. Lần đầu, nửa đêm Doãn Hạo Vũ bị anh đè cho tỉnh còn bị dọa nhảy dựng, vừa muốn rút tay ra nhưng mà cũng không muốn đánh thức anh, rối rắm một hồi cuối cùng thật sự không chịu nổi lại ngủ mất. Buổi sáng sau khi Cao Khanh Trần tỉnh dậy, vội vàng giải thích với cậu, Doãn Hạo Vũ ngược lại còn trêu anh ngủ rất ngon nha, nước dãi còn chảy lên tay cậu.

Tiểu bạch thỏ đỏ mặt rồi, cho tới tận giữa trưa vẫn phớt lờ cậu, buổi tối vì trả thù cho chuyện ban ngày, anh cố ý gối lên tay cậu mà ngủ.

Trước lạ sau quen, sau vài ngày, Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, cảm giác được sức nặng trên tay đã chẳng còn thấy kinh ngạc nữa, cậu vò nhẹ tóc anh, gọi anh dậy, thuận tiện nói một câu "Anh ngủ ngon quá ha".

03 Trước buổi ghi hình một ngày, đã lâu rồi Cao Khanh Trần mới lại mất ngủ, mở trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu là một mớ hỗn độn, từ việc diễn tập trên sân khấu đầu tiên, nghĩ đến tiết mục của bọn họ, lại tập qua toàn bộ vũ đạo một lần trong đầu, còn tự giới thiệu một lần, cuối cùng suy nghĩ dừng lại trên người Doãn Hạo Vũ.

Mối quan hệ không rõ ràng như bây giờ của anh và Doãn Hạo Vũ rốt cuộc là gì đây?

Anh đã hơn một lần hỏi bản thân vấn đề này. Nhưng nghi ngờ ở vài lần trước đều bị anh kiềm chế trong lòng, lấy hai chữ "Anh em" hoặc "Bạn bè" ngăn cản mình nghĩ tiếp.

Thật sự sẽ có anh em sẵn lòng cho bạn gối lên tay ngủ một đêm không cử động sao? Thật sự sẽ có anh em không từ chối mà cho bạn – một thằng con trai ngủ chung giường, mặc dù hai phòng sát vách chỉ cách nhau một bước chân sao?

Cái từ "Người yêu" này đã bị anh nhai đi nhai lại biết bao lần, giống như muốn nhai nó nát vụn rồi nuốt luôn vào bụng, để bản thân vứt bỏ đi cái suy nghĩ này.

"Còn chưa ngủ?" Doãn Hạo Vũ đột nhiên hỏi anh.

"Hử?... Ngủ ngay đây." Anh vội vàng nhắm mắt lại.

Là thích sao?

Đây thật sự là một vấn đề đầy phiền não mà, Cao Khanh Trần lén hé mắt ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi nhắm mắt lại một lần nữa, có chuyện gì chờ sau sân khấu đầu tiên rồi nói.

04 Bọn họ đều không vào được lớp A, sau khi sân khấu đầu tiên của tất cả các học viên hoàn thành, còn có một vòng battle, Doãn Hạo Vũ được thầy Đặng Siêu chỉ định lên sân khấu. Nhìn dáng vẻ dưới ánh đèn của cậu, Cao Khanh Trần không nhịn được có chút tự hào, cũng không để ý hình tượng mà lớn tiếng cổ vũ cậu, dường như muốn cho mọi người xung quanh biết, kia chính là đồng đội của tôi.

Ánh mắt anh dõi theo cậu, vì kích động mà viền mắt cũng có chút ướt. Doãn Hạo Vũ nhìn lại anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Bọn họ không rời mắt, cả hai đều mơ hồ cảm thấy có gì đó đang xảy ra thay đổi.

Anh nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói, "Em muốn hát bài hát em sáng tác, ý nghĩa của bài hát này là bạn đem lòng yêu một người bạn của bạn, nhưng bạn không thể nói ra tình yêu này, đây là chuyện mà ai cũng thường gặp phải."

Ánh mắt nồng nhiệt nhìn anh không rời, ý tứ trong lời nói không thể rõ ràng hơn.

Trong giây phút đó, anh cứ vậy mà ngây người, là ý tứ kia sao? Anh sợ bản thân mơ đẹp không tỉnh hiểu sai ý, giả vờ thành dáng vẻ nghe không hiểu ám muội trong đó, tiếp tục cổ vũ cậu.

05 Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn về phía anh, sau đó cất tiếng.

"I'm thinking 'bout you"
(Em đang nghĩ về anh)

"Because I love you like this this this way"
(Bởi vì em yêu anh theo cách này)

"We are one like two together now forever"
(Chúng ta tuy một mà hai bên nhau bây giờ và mãi mãi)

"And I just wanna say that I like the way"
(Và em chỉ muốn nói là em thích cái cách)

"The way you talk and smile to me"
(Cái cách anh trò chuyện và cười với em)

"And people gonna say tho what they wanna say"
(Và mọi người sẽ nói điều mà họ muốn nói)

"But we don't care just kick them away"
(Nhưng chúng ta mặc kệ và đá chúng ra xa)

"And I really wanna see you everyday"
(Và em thật sự muốn nhìn thấy anh mỗi ngày)

"Cause you're who understands my way"
(Bởi vì chỉ có anh là người hiểu con người em)

06 Cậu biết rõ, dùng bài hát này để battle có thể sẽ bất lợi, nhưng cậu chỉ muốn trước mặt mọi người, hát cho anh nghe

Cậu muốn nói với anh, anh biết không, em yêu anh, vẫn luôn rất yêu anh.

Cậu ở giữa bao người, đầy hưng phấn nói ra thật rõ ràng tình ý mơ hồ kia.

07 Sau khi ghi hình, Cao Khanh Trần mỉm cười từ chối lời mời đi ăn chung của vài học viên, kéo Doãn Hạo Vũ vội vội vàng vàng trở về phòng.

"Bài hát kia của em..." Mặc dù đã lặp đi lặp lại lời muốn nói ở trong đầu nhiều lần, lúc thật sự phải nói ra, giọng nói vẫn có chút run, "Là giống suy nghĩ của anh phải không?"

"Phải" Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn anh, "Cho nên, anh đồng ý cùng em thử một lần không, Tiểu Cửu?"

"Vô cùng đồng ý."

08 Đừng quan tâm những tin đồn vô căn cứ, hãy cứ tin tưởng vào tình yêu này.

09 Bọn họ còn hơn là những người bạn.

Họ là đôi tình nhân ẩn dưới tình bạn tuyệt vời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro