25. Sự thật về câu chuyện giữa JungKook và HyunTan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cont)

    Minji và OhHeun hai người họ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Phía bên ngoài phòng chờ là HyunTan với tâm trạng sốt sắng đang ở cùng với hai anh quản lí của nhóm.
30' sau ánh đèn của phòng cấp cứu tắt đi. Hai người bác sĩ từ trong phòng bước ra thông báo tình hình của Minji và OhHeun không còn gì đáng ngại. Tuy nhiên vì lúc té xuống Minji đã vô tình lấy tay mình chống xuống đất nên cánh tay bên phải của cô đã bị gãy và phải bó bột. Còn về OhHeun thì cô bị chấn thương ở vùng cổ chân và đầu gối do té từ bục sân khấu cao khoảng 2m xuống. Bác sĩ nói chân của OhHeun cần phải được điều trị kĩ lưỡng trong thời gian dài nếu không sau này sẽ để lại di chứng.
            Các lễ trao giải đã cận kề đã vậy ngày mai lại là ngày diễn ra MMA mà giờ đây OhHeun với Minji lại gặp chuyện như thế. Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người làm idol vậy mà giờ đây nhóm MOH đang phải đối mặt với điều đáng sợ ấy vì không điều gì có thể đau đớn hơn việc người nghệ sĩ không được đứng trên sân khấu trình diễn.

            Cánh cửa phòng bệnh mở ra HyunTan với gương mặt chứa đầy nỗi buồn bước vào :

"-OhHeun,chị đã đỡ hơn chưa, có còn đau lắm không?" — HyunTan ngồi xuống kế bên OhHeun

"-Vẫn còn đau. Minji đâu rồi, chị ấy có sao không ?" — OhHeun nằm trên giường bệnh nét mặt nhợt nhạt. Trên người cô vẫn còn đang mặc bộ đồ diễn lúc nảy, đầu gối và cổ chân cô đã được băng lại kĩ lưỡng

"-Chị Minji đang ngủ ở phòng kế bên, do chị cần có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn chị ấy nên hai người không thể nằm chung phòng. Quản lí đã kêu bệnh viện sắp xếp phòng hai chị kế nhau để tiện chăm sóc." — HyunTan

"-Minji có sao không. Lúc nảy vì không giữ thăng bằng được nên chị đã vô tình đẩy chị ấy cùng té xuống. Chị thấy thật có lỗi" —OhHeun

"-Em biết mà, chị cũng đâu có cố tình. Chị Minji bị gãy tay đã được bó bột lại rồi. Lúc nảy em đã qua thay đồ cho chị ấy, giờ chỉ đang ngủ say và anh quản lí đang coi chừng chỉ,chị yên tâm...."— HyunTan

"-À....Còn chị? Bác sĩ nói sao ?" — OhHeun

"-......" im lặng hồi lâu HyunTan mới lên tiếng :

"-Chị bị chấn thương ở cổ chân và đầu gối, bác sĩ dặn chị đừng đi lại lung tung cần phải điều trị kĩ lưỡng nếu không sau này sẽ có nguy cơ để lại di chứng" — HyunTan

"-Và...trước khi bình phục hoàn toàn thì chị...không được tập nhảy" — HyunTan ngập ngừng

"-À chị biết rồi" — OhHeun với gương mặt đượm buồn

"-.......Anh quản lí nói nhóm chúng ta sẽ phải tạm dừng hoạt động một thời gian đến khi chị với Minji hồi phục hẳn..." — HyunTan

"-À..."

"-Lúc nảy em đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi. Là do con Rainee đã cố tình đạp váy của chị, nó đúng là độc ác mà. Sớm muộn gì quả báo cũng sẽ tới với nó thôi." — HyunTan

"-Ừm" — giờ đây OhHeun đã chẳng còn tâm trạng để tức giận vì nỗi thất vọng đang bao trùm lấy cô.
      HyunTan giúp OhHeun thay đồ ra. Sau đó hai người ngồi trầm ngâm không nói với nhau câu nào vì giờ đây trong lòng họ đang đau nhói vô cùng. Âm nhạc và ánh đèn sân khấu là đam mê lớn nhất đối với họ, giấc mơ ấy chỉ vừa mới bắt đầu vậy mà giờ đây họ đã phải tạm dừng lại. Những sân khấu của lễ trao giải mà MOH ngày đêm mong ước giờ đang ở trước mặt họ, gần đến nổi chỉ cần mạnh dạn vươn chân bước lên là có thể được toả sáng trên sân khấu ấy như những gì trước đây ba cô gái đã cùng nhau ấp ủ. Chỉ vì sự độc ác của Rainee mà giờ đây bao nhiêu niềm hy vọng và biết bao nỗ lực của MOH đã bị dập tắt trong phút chốc...

"-HyunTan à em qua coi chị Minji thế nào đi. Chị muốn ngủ một chút" — nước mắt của OhHeun đã chựt chờ rơi, cô không muốn HyunTan thấy mình khóc nên đã mượn cớ kêu em đi khỏi.

"-Vâng"
Cho dù OhHeun có giỏi che đậy tới đâu thì cũng không che đậy được hết trước cặp mắt của HyunTan. Hơn ai hết HyunTan là người hiểu cảm giác của OhHeun nhất ngay lúc này bởi cô thừa biết nhảy luôn gắn liền với sự sống của OhHeun,cô lại là Main dancer của MOH vậy mà giờ đây bắt cô phải ngưng nhảy trong một thời gian dài đã vậy lại còn không được lên sân khấu trình diễn— đó chắc hẳn là một cú sốc vô cùng lớn đối với OhHeun.

Bước ra khỏi căn phòng, biết bao cảm xúc đau đớn cứ liên tục ùa tới...HyunTan dường như đã không còn gắng gượng được nữa, cô gục xuống nền nhà cất lên từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tuy cô không phải chịu nổi đau về thể xác như OhHeun và Minji tuy nhiên nhìn thấy hai người chị của mình như thế mà cô lại chẳng thể làm được gì...cô cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng vì đã không bảo vệ được Minji và OhHeun để mọi chuyện ra nông nỗi này. Một nỗi niềm đau đớn hơn là MOH sẽ phải tạm dừng hoạt động một thời gian, cô sẽ không còn được đứng trên sân khấu ấy để hát lên giấc mơ của mình nữa. Phải làm sao đây...! Tại sao chuyện tồi tệ cứ liên tục ập tới cuộc đời cô như thế. Tại sao chứ?
Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu từ khi tin đồn giữa cô và JungKook hẹn hò nổ ra. Thật ra cô cũng rất muốn lên tiếng đính chính sự việc với mọi người, đặc biệt là với Beomgyu. Tuy nhiên Bang PD nói với cô và JungKook rằng chuyện này không phải cứ lên tiếng đính chính là xong. BigHit là một công ty lớn nên sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của các nhà báo, nếu lên tiếng đính chính ngay thì họ sẽ có hàng tá tin tức để chống lại tin đính chính đó nên bắt buộc phải tìm cách xử lí sao cho êm đẹp nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công ty và đặc biệt là ảnh hưởng tới sự phát triển của nhóm MOH khi các cô chỉ vừa mới debut và đang trên đà đi lên.
Bang PD nói công ty đang trong quá trình thương lượng với phía bên nhà báo nên kêu cô và anh BẮT BUỘC phải giữ im lặng tuyệt đối về chuyện này. CEO kêu hai người cứ an tâm công ty sẽ tìm cách giải quyết ổn thoả mọi chuyện.
Vì nói ra chỉ làm các thành viên trong nhóm thêm lo lắng chứ chẳng có ích lợi gì nên HyunTan đã chọn cách giữ im lặng với tất cả mọi người kể cả với OhHeun và Minji. Nhưng vì chuyện đó mà Beomgyu đã trở mặt với cô vì cho rằng cô coi tình cảm của anh như trò đùa, tuy nhiên cô vẫn chưa hề nói rằng mình thực sự hẹn hò. Có lúc cô đã định nói rõ mọi chuyện với Beomgyu nhưng không hiểu sao anh lại chặn tất cả tin nhắn và số điện thoại của cô khiến cô không có cách nào để giải thích nên cô đành chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi công ty giải quyết xong mọi chuyện rồi anh sẽ hiểu và tha thứ cho cô thôi. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, từ lúc Lina và nhóm Moon xuất hiện suốt ngày ả ta cứ bám lấy anh, anh thậm chí còn ôm ấp cô ta rồi lớn tiếng chửi cô trước mặt mọi người. Những lời nói của Beomgyu từng lời từng lời một cứ vang vọng mãi trong đầu HyunTan, nó cứ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Tối hôm nào HyunTan cũng âm thầm khóc khi quay sang thấy OhHeun đã ngủ say, cô khóc trong sự nghẹn ngào, uất ức vì Beomgyu thà tin người con gái khác chứ không chịu tin cô, không tin vào tìm cảm mà cô dành cho anh.

HyunTan ngồi trước cửa phòng bệnh của OhHeun đã hơn một tiếng. Cô liên tục tự vò đầu bức tóc mình, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống sàn nhà. Vì giờ đây biết bao đau đớn, dằn vặt mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua cứ liên tục ùa đến trong suy nghĩ của cô, nó cứ liên tục liên tục dày xé đến tận tâm can của HyunTan.

************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro