14. Hồn ma trong phòng tập(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp)

Á áaaaaaaaaaaaaaaa tiếng la thất thanh của mọi người cất lên. Tiếng la vừa lớn vừa chói tai đến dường như các tấm gương trong phòng tập nhảy cũng muốn bể ra vì tiếng la ấy.

"Bình tĩnh. Bình tĩnh nào mọi người" —Taehyun lên tiếng trấn an

Giờ đây cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối, dù cho ai có đôi mắt khoẻ và tinh anh đến đâu cũng sẽ không nhìn thấy được gì.

"Nè sao không khí trong phòng càng ngày càng lạnh hơn vậy. Mẹ ơi cứu tụi con với!!!!!!!" —HyunTan nói với giọng sợ hãi đầy khẩn thiết

"-Lại đây với anh nè HyunTan" —Beomgyu nghe thấy giọng HyunTan sát bên tai mình. Anh quơ quơ tay về bên trái sau đó túm lấy được tay ai đó, biết chắc là tay HyunTan nên đã kéo mạnh người đó về phía mình (do hôm nay tập chỉ có mỗi HyunTan mặc áo sweater tay dài nên Beomgyu đã dễ dàng nhận ra cô)
HyunTan biết là Beomgyu nên cũng trườn về phía người đang kéo mình

"- YAHHHHHH HyunTan à. Sao em bỏ lại chị. Chơi trò gì mắc vịt vậy. HyunTan àaaaaa!!—Minji đang ôm lấy cánh tay HyunTan thì HynTan bị kéo đi. Minji sợ hãi cất lớn giọng gọi. Cô sợ hãi bườn người về trước mong sẽ có thể túm lấy được ai đó. Thật may mắn vì cuối cùng cô cũng đã chạm được vào người của một người con trai.

"-Ai vậy" —Minji khẽ hỏi
      Không có hồi âm nào dành cho Minji. Khoảng 30s sau:

"-Nè buông cái tay của em ra khỏi mặt anh đi. Rờ rờ mó mó nảy giờ chưa đã hả"—Soobin nhăn nhó nói

"-Trả lời một cái là chết sao hả. Làm người ta sợ gần chết, cứ tưởng đã chạm phải ma không à" —Minji giận dữ quát

"-Giờ này là giờ nào rồi còn cải nhau nữa. Rảnh quá thì lo đi kiếm điện thoại để bật đèn lên kìa" — Taehyun nảy giờ mò mẫm để kiếm điện thoại nghe thấy Minji và Soobin cải nhau liền cảm thấy vô cùng bực bội

"-Mau đi kiếm điện thoại đi mọi người ơi. Chứ em sợ quá" — Heuning Kai said

"-Nè anh mau buông em ra đi chứ Yeonjun à. Anh cứ ôm như vậy thì làm sao mà em kiếm điện thoại tiếp mng được" — OhHeun
Từ lúc đèn vừa tắt Yeonjun đã hoảng loạn la lên và nhào tới ôm chầm lấy OhHeun. Anh ôm thật chặt cứ như nếu buông ra thì sẽ có thứ gì đó đáng sợ đến bắt anh đi

"-Thôi em đứng đây đi. Lỡ như có gì đó thì anh...anh còn bảo vệ em được"— Yeonjun lắp ba lắp bắp nói
Cả bọn lao vào kiếm điện thoại, do không thấy gì nên mng chỉ biết quơ tay khắp nơi để tìm kiếm. Cặp đôi HyunTan,Beomgyu và Minji,Soobin thì một tay tìm kiếm tay còn lại nắm chặt đối phương. Huening và Taehyun tìm kiếm ở một góc một mình. Còn về cặp Yeonjun với OhHeun thì thôii khỏi bàn tới vì Yeonjun cứ ôm khư khư OhHeun không cho cô đi đâu hết, OhHeun cũng chỉ biết đứng đơ người ra.
        Đang tìm kiếm thì bỗng có tiếng gõ cửa. Ban đầu là gõ 3 lần, dừng lại vài giây thì tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên thêm 3 lần. Đỉnh điểm là khi tiếng gõ cửa ngày một mạnh hơn và cứ gõ liên tục, gõ liên tục rồi lại ngừng, ngừng rồi lại gõ.
    Trong phòng thì 8 con người chỉ biết ngồi đó run rẩy, ai ai cũng sợ hãi đến tột cùng. Đến nổi Taehyun là người bình tĩnh nhất từ nảy đến giờ cũng bắt đầu thấy sợ hãi

"-Nè...nè...ai làm gì đó đi chứ. Em sợ sắp...sắp tè ra quần luôn...luôn rồi" — Huening lắp ba lắp bắp nói

"-Biết phải làm gì bây giờ" —Taehyun nói trong sợ hãi
Tiếng gõ cửa cứ liên tục liên tục và không có điểm dừng

"-Trời ơi không lẽ cuộc đời em kết thúc như vậy sao" — Soobin gào thét

"-Anh m còn chưa kịp công khai với tụi bây là anh với OhHeun đang hẹn hò nữa mà. Aizzzzzzzzzz trời ơi" — Yeonjun kêu lớn.
Do đang trong cơn sợ hãi tột độ nên mng không ai còn đủ nhận thức để phản bác lại lời Yeonjun

Tiếng gõ cửa bỗng nhiên dừng lại. Cả bọn sợ hãi vô cùng chỉ biết đừ người ra ngồi sát vào nhau.Riêng Taehyun vẫn can đảm, chăm chỉ mần mò để kiếm điện thoại

"-Ai nói với em đây chỉ là một giấc mơ đi. Huhuuuuuuuuu" —HyunTan sợ hãi

Khoảng 5' sau:
Rầmmmmmmm...cánh cửa phòng tập mở toang ra kèm theo đó là một luồng ánh sáng màu vàng soi rọi vào phòng

AAAAAAAAAAAAAAAAA
ÔI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIII
THẦN LINH ƠI.............
MÁ ƠI................

   Một tràng tiếng la được cất lên. Cả bọn lúc này chỉ biết cúi mặt nép sát vào nhau. Chỉ riêng Yeonjun và OhHeun nảy giờ vẫn đứng yên ngay chỗ lúc nảy hai người đứng tập; quá hoảng loạn nên Yeonjun đã chạy xuống nấp sau lưng OhHeun

"-Nè làm gì mà mấy đứa la dữ vậy."-một giọng nói cất lên

Nhận ra tiếng nói quen thuộc lúc này Minji mới lấy hết can đảm để nhìn lên. Vô tình lúc này đèn trong phòng lại bật sáng lên hết

"-Bộ gặp ma hay gì mà đứa nào đứa nấy túm tụm lại một cục ngồi che mặt vậy" —Anh quản lí của MOH

"-Trời ơi anh hù chết tụi em rồi" —Taehyun nhận ra quản lí của MOH nên đã thở phào nhẹ nhõm

"-Lạy hồn!!! tổn thất hết 10 năm tuổi thọ của em rồi. Anh ơi là anh lần sau đừng có chơi trò vậy nữa mà" — Minji lên tiếng

"-Chuyện gì vừa xảy ra trong cuộc đời tôi vậy" — Kai đờ người, khuôn mặt vô hồn

"- Anh định đi lên coi mấy đứa tập sao rồi. Vừa đi tới cửa thì cúp điện tối thui. Anh mới gõ cửa mà gõ quài không thấy mấy đứa mở cửa nên anh mới bật đèn flash điện thoại lên đi kiếm chìa khoá phòng tập. Vừa mở cửa ra thì nghe mấy đứa la inh ỏi trời đất"- Quản lí

"-Trời ơi làm tụi em tưởng ma không à. Sau anh không kêu tụi em mà đứng gõ cửa không vậy" —Beomgyu

"-Phòng tập nhảy là phòng cách âm ba ơi. Ảnh kêu ở ngoải sao trong đây nghe." —Taehyun

"-AIzzzzzzzzzzzzz cái tâm hồn nhỏ bé của tui" — Đơ người nảy giờ Yeonjun mới cất tiếng kêu gào


Ở một diễn biến khác OhHeun nảy giờ đứng lặng người nghe xong mọi chuyện, mặt cô đùng đùng toát nên sát khí

"CHOI YEONJUN SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI EM HẢ. Anh nỡ lòng nào đẩy em lên rồi nấp sau lưng em. Anh có đáng mặt làm đàn ông không hả.......
CHOI YEONJUNNNNNNNNNNN"




************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro