Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai? - Haeba hỏi, hơi ái ngại nhìn Jihoon như kiểu chưa từng có sự quen biết nào trước đây.

- Cậu... Tôi là Jihoon, cậu không nhớ sao? Chính cậu đưa tôi vào bệnh viện đó? - Jihoon đang cố giữ bình tĩnh.

- Không, tôi không nhớ. Xin lỗi cậu nha, tôi không giúp được gì cho cậu rồi. - Haeba rời đi. Jihoon cũng không còn muốn đuổi theo nữa.

"Không phải như vậy đâu, mọi người chắc đang lừa mình mà."

- Không, không đúng, không phải như vậy. - Jihoon ngày càng hoảng loạn hơn, mém nữa là ngã ra, thật may là có Woojin kịp đỡ.

- Sao thế?

- Woojin à, đây không phải là sự thật đúng không, tại sao mọi người lại vờ như không thấy mình? - Jihoon rưng rưng nói. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi người lại không nhìn thấy cậu? Tại sao Haeba, người cậu xem là bạn thân cũng không còn nhớ cậu và đối xử như một người xa lạ?

- Bình tĩnh, mình đưa cậu về nhà. - Woojin đỡ Jihoon đưa về nhà, Jihoon cũng chỉ đi theo sự dìu dắt của Woojin, không còn sức nghĩ ngợi điều gì nữa.

Jihoon vừa đến cửa nhà, đã vội tông cửa vào rồi bỏ chạy vào phòng, không quan tâm tiếng gọi của Daniel.

- Có chuyện gì vậy? - Daniel xoay sang Woojin đang đứng bên ngoài thở dài.

- Hình như có gì đó không ổn rồi anh ạ, hôm nay biểu hiện của mọi người rất lạ, ánh mắt vô hồn, mặt không có lấy một nét cảm xúc, còn một điều... - Woojin lấp lửng càng khiến Daniel tò mò hơn.

- Sao?

- Mọi người...không ai nhìn thấy Jihoon.

- Thật sao? - Daniel bất ngờ.

- Vâng anh, ngay cả bạn thân cậu ấy cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy. - Woojin tiếp.

- Thế thì nguy cấp thật, Jihoon chắc đang sốc lắm. Bây giờ, em ở đây cố gắng làm Jihoon bình tĩnh, anh sẽ đi về thế giới ma thuật tìm hiểu nguyên nhân.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Nói rồi Daniel rời đi, Woojin ngay lập tức chạy lên phòng Jihoon xem tình hình thế nào.

- Jihoon... à - Woojin mở tung cánh cửa ra, cả căn phòng tối đen, có mỗi cánh cửa sổ mở toang ra.

- Jihoon à, cậu đang ở đâu?

Nhưng không có một tiếng hồi âm, liền đến gần chiếc cửa sổ, có một sợi dây thòng xuống dưới. Vậy là Jihoon đang bỏ trốn ra ngoài. Woojin đã lo này còn lo gấp bội. Jihoon vẫn chưa hết sốc, đi ra ngoài có thể sẽ không chịu đựng nổi mà làm hại chính bản thân mình.

~
Jihoon vào phòng mình, tìm thấy một sợi dây thật dài trong tủ, rồi từ từ trèo xuống dưới, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình không thể sử dụng ma thuật trong căn nhà này nên đu dây xuống là cách duy nhất để cậu ra ngoài.

Cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài với tâm trạng rối bời, xung quanh cậu không có một bóng người. Liền nhớ đến những nơi mọi người thường tập trung đông mà chạy đến. Chạy hoài chạy mãi, cậu thấy một nhóm người, cậu hy vọng họ sẽ nhìn thấy cậu, cho dù họ có khó chịu hay có mắng cậu cậu cũng chịu. Bởi bây giờ điều cậu đang lo sợ nhất chính là biến mất mãi mãi, nó đã trở thành sự thật.

- Nè, có ai nhìn thấy tôi không? Mọi người ơi. - Cậu hét lớn để mọi người có thể nghe thấy, nhưng không một ai hồi âm cậu hay một cái nhìn đơn giản thôi cũng không hề có.

- Mọi người, chú ý đến tôi đi, một giây thôi mà. Mọi người... - Cậu vẫn đang gào lên cho đến khi có một người vô tình đi xuyên qua cậu, cậu ngừng lại. Tay hơi run lên chạm vào một người gần đó, tay cậu xuyên qua người bên kia, sợ hãi rụt tay lại.

- Không, không phải như vậy... - Bao nhiêu nỗi sợ nay đã biến thành nước mắt rơi không ngừng, cậu bắt đầu rơi nước mắt, hoảng sợ, hoang mang là những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu. Bây giờ cậu chỉ còn tồn tại như một linh hồn thôi.

- Đáng sợ lắm, đúng không tiên tử? - Shadow xuất hiện, hắn ta cười rất thỏa mãn.

- Là ngươi. - Jihoon lao đến, muốn đấm cho hắn một cái nhưng vô ích, nắm đấm của cậu xuyên qua cơ thể hắn.

- Hahahahahahaha, nhìn ngươi xem, ngươi bây giờ chỉ còn là một linh hồn thôi, đừng cố gắng làm gì, sẽ không ai thấy ngươi đâu. - Shadow nói, xem ra hắn cũng không muốn đánh đấm gì, hắn chỉ đang đứng tận hưởng nỗi đau, nỗi sợ hãi của Jihoon thôi.

- Ngươi nói dối, ta nhất thời chỉ...chỉ là.

- Ngươi đang cảm thấy lạnh, sức mạnh của ngươi cũng yếu dần, nhìn đôi tay của ngươi đi, nó còn rõ ràng không?

Jihoon nghe những lời đó, không thể chối cãi được vì hắn nói đúng, từ hôm qua cậu đã cảm thấy lạnh, cơn lạnh càng lúc càng nhiều, còn đôi tay của cậu đúng là nó đang mờ đi, cậu đã thấy được nền đất bên dưới, còn sức mạnh của cậu...

- Thế nào? Ta nói đúng chứ? Ngươi đúng là đã dính ma thuật của ta rồi hahaha. Cố gắng tận hưởng nhưng giây phút cuối đi nhé, tiên tử bé nhỏ đáng thương. - Shadow bay mất kèm một tiếng cười đầy thỏa mãn, Jihoon đuổi theo nhưng cậu không tài nào bay lên được, cả những đòn tấn công của cậu cũng biến mất.

"Ma thuật...ma thuật của mình" - Trong đầu cậu trống rỗng.

- Đứng lại, mau đứng lại... đi - Cậu bất lực ngã trên nền đất, cậu ước gì mình có thể cảm nhận cơn đau từ đầu gối, nhưng tất cả đã không xảy ra.

"Mình sẽ kết thúc như thế này đúng không?" - Cậu tuyệt vọng nằm xuống. Cậu không còn quan tâm đến con người đang đi trên đường nữa, vì họ cũng có thấy cậu đâu, nói cách khác bây giờ cậu có làm gì thì cũng không ai biết hết.

"Woojin. Không biết mình có thể gặp cậu nữa không? Ước gì được ôm cậu một lúc thôi, mình cũng mãn nguyện mà ra đi." - Sự tuyệt vọng càng lúc càng nhiều, cậu cố gắng co cả cơ thể nhỏ bé của mình lại và khóc. Bây giờ sẽ không ai thấy được sự yếu đuối của cậu, thật may mắn.

Lách tách những hạt mưa đã rơi, cậu mặc kệ, dù gì cậu cũng sẽ tan biến, có đứng lên trú mưa cũng vậy thôi.

- Woojin à, phải tạm biệt cậu từ bây giờ rồi. - Jihoon nói, cả cơ thể cậu dần mờ nhạt đi, hòa vào màn mưa, cậu nhắm mắt lại để chuẩn bị tinh thần. Cậu hy vọng khi mình mở mắt ra sẽ đến được một nơi không còn sự đau đớn nữa.

- Về nhà thôi.

"Woojin?" - Chỉ ba chữ vọn vẹn thôi nhưng chính giọng nói ấm áp đó đã đánh thức cậu, mở mắt ngước mặt lên. Thật sự đó là Woojin của cậu, cậu ấy không mang ô, cả người đều ướt sũng.

- Woo...woojin. - Jihoon rưng rưng.

- Là mình đây, là mình đến đưa cậu về đây. - Woojin ngồi xuống ôm Jihoon vào lòng. Lúc Woojin thấy Jihoon đang co ro tuyệt vọng dưới màn mưa, bản thân Woojin đã không kiềm được cơn đau trong lòng, không ngờ Jihoon luôn vui vẻ lạc quan lại có ngày tuyệt vọng, bi quan đến như vậy. Cả cơ thể nhỏ bé mờ nhạt dần đi càng khiến cậu đau xót hơn, cậu phải cố vờ như chưa thấy gì. Cơn mưa ập đến cũng không có nghĩa lý gì, Woojin không còn quan tâm mình bị ướt nữa vì cậu đã kịp tìm thấy Jihoon trước khi Jihoon biến mất mãi mãi.

- Ổn rồi, có mình ở đây, cậu sẽ không làm sao hết. - Woojin ôm Jihoon thật chặt vào lòng, đối với cậu, Jihoon chưa hề mờ nhạt đi, Jihoon vẫn cơ thể bằng xương bằng thịt đang khẽ run lên vì cái lạnh.

Jihoon cũng vậy, ôm Woojin thật chặt, chính Woojin đã đến bên cậu ngay lúc cậu cần nhất. Chính là cái ôm ấm áp mà cậu đã rất mong muốn.

- Woojin à, mình đã rất sợ, sợ mất cậu, mình đã rất sợ đó. - Jihoon khóc, cậu đã có một khoảng thời gian đáng sợ.

- Bây giờ về nhà thôi. - Woojin cõng Jihoon trên vai, cậu biết rằng Jihoon không còn đủ sức để đi nữa.

Từ khi Woojin xuất hiện, Jihoon không còn thấy lạnh lẽo nữa, cậu nhìn lên đôi tay mình, nó đã bình thường trở lại, trong lòng bỗng có chút vui nhưng vẫn cảm thấy sợ sệt nên càng cố gắng ôm Woojin nhiều hơn. Woojin không nói gì, trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn một chút, cậu cứ để cho Jihoon ôm mình thật chặt.

Jihoon được đưa về nhà an toàn, cậu mau chóng thiếp đi vì đã quá mệt mỏi, gương mặt xanh xao của cậu khiến cho Woojin lo lắng thật sự.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ không biến mất đâu, đừng lo. - Woojin nắm tay Jihoon, một chút ánh sáng xuất hiện, Jihoon liền cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt không còn sự khó chịu như lúc nãy nữa.

Đến khuya, Woojin mới bỏ tay Jihoon ra, suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu đã nắm tay Jihoon không bỏ một giây nào. Cậu sợ khi bỏ quên vài giây thôi, Jihoon sẽ biến mất mãi mãi.

- Woojin, đừng đi mà, đừng đi. - Jihoon gặp ác mộng, tay muốn nắm bắt gì đó nhưng không thể.

- Mình không đi, mình ở đây. - Woojin vội ôm Jihoon, lúc này Jihoon mới bình tĩnh lại rồi ngủ tiếp. Xem ra đên nay sẽ là một đêm dài rồi.

Jihoon tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm đó chính là nhìn đôi tay của mình.

"May quá, nó vẫn bình thường" - Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hôm qua đúng là một cơn ác mộng thật sự đối với cậu. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Woojin đang ngủ, bộ quần áo hôm qua vẫn còn nguyên trên người cậu ấy, trong lòng Jihoon thấy hơi xót một chút, vì cậu mà phải khiến người khác quên đi bản thân mình. Jihoon liền lấy chăn của mình đắp cho Woojin.

- Jihoon. - Woojin khẽ mở mắt.

- Xin lỗi, mình làm cậu thức giấc rồi đúng không?

- Không.

- Woojin a. - Jihoon bỗng ôm lấy Woojin rồi khóc lên.

- Sao...sao vậy? - Woojin bối rối, lại nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra.

- Mình không biết...chỉ là nhìn cậu như vậy mình thấy rất muốn khóc thôi.

- Haiz, tưởng chuyện gì. Được rồi, nín đi. - Woojin vỗ mấy cái cho Jihoon nín.

Jihoon sau một hồi nhõng nhẽo cũng dừng, ngoan ngoãn để Woojin nắm tay đi xuống bếp.

- Hôm nay mình phải đến trường rồi, cậu ở nhà...

- Không, mình cũng sẽ đến trường. - Jihoon kiên quyết.

- Nhưng mà... - Woojin lấp lửng không biết nên nói lý do nào phù hợp để thuyết phục Jihoon ở nhà.

- Thôi được rồi, nhưng cậu phải hứa là luôn đi bên cạnh mình, biết chưa? - Woojin nói.

- Biết rồi.

Đã là ngày thứ 2 kể từ khi cơn mưa quái lạ đó qua đi, bầu trời vẫn giữ nguyên một màu xám xịt, mặt trời cũng không còn chiếu sáng nên khiến nhiệt độ càng ngày càng thấp hơn. Jihoon không thể thích nghi được cái lạnh này nên liên tục cảm thấy khó chịu, hình như cảm giác đáng sợ đó sắp ập tới nữa rồi. Cậu nhìn tay còn lại của mình, nó đang mờ đi, cậu vội giấu tay mình vào túi áo, cố suy nghĩ lạc quan và không nghĩ về nó nữa.

"Cố lên, suy nghĩ lạc quan lên, mình sẽ làm được, có người từng nói mặt trời lúc nào cũng lạc quan, vì thế nó mới luôn luôn chiếu sáng cho mọi người mà. Mình sẽ lạc quan giống mặt trời thôi."

"Jihoon, sức mạnh của con được lấy từ ánh sáng mặt trời, chỉ khi mặt trời tắt đi, con mới không còn tồn tại thôi, con đã nhớ chưa?"

"Dạ vâng, con đã nhớ"

"Chỉ khi nào mặt trời tắt đi, mình mới không còn tồn tại. Nhưng mặt trời đã không còn chiếu sáng, tại sao mình vẫn còn tồn tại được?"

- Cậu suy nghĩ gì vậy?

- Hả, mình á, mình có suy nghĩ gì đâu.

"Tại sao cậu ấy lại biết mình đang suy nghĩ? Rồi tại sao mỗi lần nắm tay cậu ấy, mình lại thấy ấm hơn? Chẳng lẽ...cậu ấy...cũng là"

- Woojin à, mình hỏi cậu một câu này.

- Hỏi đi.

- Cậu có phải là...

- Cẩn thận. - Woojin đẩy Jihoon ra khi có một chiếc xe mất lái đang chạy thật nhanh về phía cả hai. Nhưng bên trong xe không hề có một người nào.

- Jihoon, cậu không sao chứ?

- Ừ, mình ổn.

- Chúng ta mau về nhà thôi, ở đây không an toàn. - Woojin vội kéo Jihoon đi.

"Xoẹt" - một chiếc bóng đen vụt ngang qua.

"Shadow? Chắc chắn là hắn đứng sau chuyện này, phải đi hỏi cho rõ."

Jihoon im lặng gỡ tay Woojin ra rồi chạy theo hướng chiếc bóng đen kia.

- Jihoon, đi đâu vậy?

- Mình phải làm rõ chuyện này, cậu cứ về trước đi. - Jihoon vừa chạy vừa nói.

~

- Shadow, ta biết ngươi đứng sau vụ này. Mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra. - Jihoon nói, ánh mắt dè chừng hắn ta.

- Ngươi sắp tan biến mà vẫn còn khí thế đấu với ta à? Ngu muội. - Hắn tấn công trước, Jihoon liền thoát khỏi đó.

- Vẫn còn khỏe thế? Nhưng ngươi càng cố gắng thì chỉ càng khiến ngươi tan biến nhanh hơn thôi.

Hai bên tấn công lẫn nhau, không ai nhường ai, một lúc sau Jihoon đã cạn kiệt sức mạnh, những cú tấn công không còn mạnh mẽ, chính xác nữa. Nói đúng hơn là cậu đang yếu dần.

- Đấy, ta nói có sai đâu, ngươi đang dần yếu đi rồi, hay ngươi muốn ta tiễn ngươi đi? Thế cũng được. - Hắn dứt lời, một luồng sáng màu đỏ liền hướng về cậu thật nhanh. Cậu đang yếu nếu trúng thêm một cú này chắc chắn không qua nổi, chỉ nằm đó cầu nguyện phép màu xảy ra.

Ầm một tiếng thật to - Cú tấn công của hắn bỗng bị một lá chắn chặn lại đẩy ra chỗ khác.

- Là ai? - Hắn tức tối nói, trong làn khói mù mịt kia dần hiện ra một thân ảnh khác đứng bên cạnh Jihoon.

- Ngươi là...

~~
Hello hello, thứ 4 lại đếm rồi đây!!!

Hãy đoán xem người ấy là ai nè =))))

Nhớ thả sao cho tui nhe, iu lắm ♡3♡

《15/4/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro