Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch của mình cũng hay chứ, dù có hơi quá đáng một chút nhưng thôi kệ" - Woojin cười một mình.

~

- Tay cậu ấy đang đau, nhờ người khác đi.

"Chắc chắn ở thư viện có gì đó mờ ám, thật may vì sáng nay bắt cậu ta vác mấy tảng đá đó. Coi như là cái cớ không cho cậu ấy đi."

"Đấy, thư viện vừa xảy ra chuyện, một lát cũng không cho phép cậu ta đến canteen, chắc chắn bọn kia sẽ lại bày trò."

"Đúng như dự đoán, canteen vừa bị náo loạn lên. Đấy, mình quá thông minh."
~

- Nè, danh sách những thứ cậu cần làm. - Woojin ném chiếc danh sách dài cho Jihoon, không quên quan sát biểu hiện của đối phương. Jihoon lộ sự bực bội ra mặt nhưng chả hiểu sao cậu thấy rất vui.

Để Jihoon một mình với cả căn nhà rộng lớn, bản thân mình thì vào phòng để ngủ, mấy hôm nay cả cơ thể của cậu cứ uể oải, đau nhức, đôi khi cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có tăng một chút. Thiếp đi được một lúc, cậu nằm mơ thấy toàn mấy thứ lạ lùng, lâu lâu vội bật dậy vì cứ tưởng nhà mình cháy vì cậu thấy nóng dù đang bật điều hòa.

"Sao im lặng đến vậy?" - cậu thắc mắc vì không nghe thấy tiếng động dưới nhà nữa. Đi ra thì thấy Jihoon đang cầm khung ảnh của cậu xăm soi gì đó.

- Làm gì đó? - Cậu lên tiếng, Jihoon lúng túng đặt khung ảnh về chỗ cũ khiến cậu mém nữa cười lên.

- Tiếp tục đi. - Cậu bỏ vào phòng cười một mình.

"Haha, ban nãy cậu ta lúng túng trong hài thật."

~

Đợi Jihoon đi ra xe, cậu cũng đuổi theo phía sau Jihoon, nhẹ nhàng bước đi.

"À thì ra nhà cậu ta ở chỗ này" - Woojin vội trốn vào bụi cây khi Jihoon bất ngờ xoay lại.

"Mém nữa là bị phát hiện"

Một tuần trôi qua, Jihoon đều đặn đến nhà Woojin nhưng không còn phải làm những công việc nặng nữa, thay vào đó là ngồi giữ nhà đến tối thôi, cả hai cũng chỉ nói với nhau vài cậu, chắc do ngại nên vậy.

Đến hôm sau, Jihoon không cần đến do là ngày nghỉ. Woojin rảnh rỗi nên ra ngoài sân để cắt cỏ, tưới hoa các kiểu. Được một lúc thì thấy hơi chóng mặt nên vào nhà nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến chiều thì bỗng phát sốt, cả người nóng ran không thể cử động được, nghĩ là chỉ bị sốt bình thường nên uống tạm một ít nước rồi cố gắng ngủ cho qua cơn. Nhưng càng lúc càng thấy nóng, nóng đến mức muốn tan chảy cả xương cốt nên cậu đành gọi Jihoon đến.

Một lúc sau, Jihoon đến, cậu không còn sức để mở mắt huống chi là mở miệng nói.

- Tôi không đến để đùa đâu. - Jihoon nói.

Thật may cậu đã kịp nắm tay Jihoon lại. Cơn sốt cũng giảm đi một chút khi cậu nắm lấy tay Jihoon.

Cậu liền bảo Jihoon lấy thuốc giảm sốt hy vọng sẽ chữa được chút ít, nhìn thấy sự lo lắng của Jihoon trong lòng cậu cũng có chút cảm động.

Sau đó Jihoon đi ra ngoài để mua đồ ăn, cậu ở lại một mình chống chọi với cơn sốt kì lạ này. Bỗng thấy bên ngoài có tiếng động, liền lén lút đến bên cửa sổ, chiếc khe hở của tấm màn đủ để cậu thấy những gì đang diễn ra. Jihoon đang đứng dưới mặt đất, trên không trung là ai đó đang lơ lửng, xung quanh toát ra một bầu không khí khá u ám. Cậu dụi mắt một cái để xác nhận mình không nhìn nhầm, cậu dụi mắt thêm một cái, hắn ta biến mất, Jihoon đuổi theo.

"Chuyện gì vậy? Người bay? Chắc mình nằm mơ rồi, sao cậu ta lại nói chuyện với người bay?"

Woojin đi qua đi lại, nhân vật bay kì lạ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

"Lạ lùng? Chả lẽ mình bị sốt rồi dẫn đến hoa mắt? Chuyện phi lý vậy làm sao có thể xảy ra được chứ?" - Woojin cứ tiếp tục suy nghĩ, chợt một cụm từ lóe lên.

- Ma thuật?

"Thôi chắc không phải, mình tự hù dọa bản thân thôi."

Chợt một cơn gió thổi đến, cậu vội đến đóng cửa sổ nhưng cơn gió vẫn không tắt.

"Chuyện quái gì vậy?"

Từ trong tay cậu xuất hiện một đốm ánh sáng nhỏ giống như lửa rất rực rỡ, cậu to mắt nhìn nó. Cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Tay bắt lấy ly nước mà dội vào nó, đốm lửa không những không tắt mà còn to hơn.

- Chuyện gì vậy? Nếu không tắt đi, mình sẽ đốt nhà mất. - Cậu dứt lời, đóm lửa nhấp nháy kia tắt. Thẫn thờ ngồi bệt xuống nền nhà, nét mặt hoang mang tột độ. Sau đó cậu ngâm tay mình vào bồn nước lạnh. Cậu vẫn còn khá bất ngờ, tự hỏi ngọn lửa đó từ đâu mà có.

"Cơn sốt? Biến mất rồi?" Cậu lấy làm lạ, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất đi, giống như cậu chưa từng bị sốt vậy, cả cơ thể lại tràn đầy sức sống.

- Woojin à, cậu ở đâu? - Chợt bên ngoài có tiếng kêu, là tiếng của Jihoon.

"Mình phải bình tĩnh lại thôi, tự mình tìm hiểu vậy." - Cậu trấn an mình.

~

Sau khi cả hai đồng ý làm bạn của nhau, cả hai ngồi nói chuyện cùng nhau.

- Cậu nghĩ ma thuật có thật trên đời không? - Woojin hỏi.

- Sẽ rất điên rồ nếu ma thuật là có thật trên đời đó. - Jihoon hơi lúng túng một chút.

"Aiss, chắc mình nghĩ nhiều quá. Haha mau tỉnh lại đi"

Tạm biệt Jihoon, cậu ngã lên sô pha thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

"Hay là theo dõi cậu ấy nhỉ? Trông cậu ấy cũng khá kì lạ mà? Còn nói chuyện với người bay nữa".

Woojin nói rồi đi theo sau Jihoon.

"Mới ăn rồi mà còn ăn nữa? Có phải người không vậy? " - Cậu nghĩ thầm khi thấy Jihoon ghé vào một hàng ăn. Thế là cậu đành phải ngồi chờ một lúc. Trong lúc ngó vu vơ lên bầu trời, cậu bắt gặp hai chiếc bóng đen bay ngang qua. Jihoon cũng rời đi nhưng có vẻ khá gấp gáp, hình như cậu ấy đi về hướng hai chiếc bóng đen kia.

"Đi đâu mà vội thế không biết?" - Woojin nhanh nhanh đuổi theo, dù đã chạy hết sức mình nhưng vẫn không đuổi kịp Jihoon.

Đến bìa rừng u tối, Woojin càng thấy khó hiểu hơn, rõ ràng cậu thấy Jihoon chạy vào đây nhưng khi đến nơi thì chẳng có một bóng người.

"Rõ ràng là đi vào đây mà ta?"

Woojin trốn đằng sau một cái cây to chờ điều gì đó xuất hiện.

Tích tắc...tích tắc, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Woojin nhìn xung quanh, cũng không biết đã bao lâu, những gì cậu thấy bây giờ là ngứa vì bị côn trùng đốt.

"Uầy, chả có gì ở đây cả, chắc mình bị ảo tưởng nặng lắm rồi haha" - Woojin bỏ cuộc, phủi phủi quần áo của mình rồi rời khỏi chỗ đó. Vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng động, nên lại ngồi thụp xuống vì sợ bị phát hiện.

"Đau tim thật chứ"

- Ngươi bây giờ không còn là mối đe dọa của ta nữa.

Cậu nghe thấy tiếng nói liền nhìn ra, một thân hình cao lớn dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ, thân hình đó từ từ biến mất trong không gian. Cậu liền chạy ra, thấy Jihoon đang nằm bất động trên nền đất, cả người đều bị thương.

- Jihoon?

Cậu bối rối không biết nên làm gì.

"Đưa cậu ấy đi về hay đưa đến bệnh viện?"

Cậu suy nghĩ một lúc, đột nhiên trên tay lại phát sáng lên.

"Cái này...Đành thử vậy."

Một tay cậu che mắt, tay còn lại hướng về Jihoon. Một luồng ánh sáng xuất hiện, chiếu sáng cả một khu vực, thứ ánh sáng nhanh chóng bao bọc cả cơ thể Jihoon. Những vết thương cũng đã biến mất đi một chút. Cậu từ từ hé to mắt nhìn những điều tưởng chừng chỉ có trong phim nay lại xuất hiện trước mắt mình một cách chân thật.

- Jihoon? Mau trả lời đi.

Tuy nhiên, không có sự hồi âm nào. Cậu đành cõng Jihoon lên vai rồi đưa về nhà cậu ấy?

"Bây giờ đi vào như người bình thường chắc sẽ bị xăm soi nhỉ?" Cậu nghĩ cách đưa Jihoon về mà không cần phải đi vào cửa chính.

"À, chẳng phải mình có ma thuật sao? Biến một cái là được chứ gì, haha mình đúng là thông minh đi" - Cậu bất đắc dĩ chấp nhận sự thật là mình cũng không được bình thường. Biến một phát, mình đã ở trong phòng Jihoon, cẩn thận đặt cậu ấy lên giường, không quên đắp chăn cho cậu ấy rồi biến đi mất.

"A, Woojin ơi, mày bị gì vậy?" - Cậu nằm trong phòng tự chất vấn mình.

"Thôi nằm mơ thôi, chắc một lát mình sẽ tỉnh lại thôi" - Cậu cố trấn an mình là ngủ một giấc sẽ qua.

~

Woojin đón chào ngày mới thật phấn khởi.

"Giấc mơ hôm qua chân thật quá nhỉ?" - Woojin cảm thán giấc mơ hôm qua.

Đi đến trường với tâm trạng tốt. Nhưng chỉ tốt được một lúc. Hôm nay Jihoon không đến lớp nên trong lòng cậu có một chút lo lắng ùa đến. Gọi thì không nghe máy, chiều hôm ấy đến nhà thì cũng không thấy ra mở cửa.

"Chả biết làm sao?"

Sáng hôm sau, cậu quyết định ra cổng đứng đợi Jihoon, chắc cậu ấy sẽ đi ngang nhà cậu nên đón sẵn. Quả thật là Jihoon từ xa đi đến, nhưng vẻ mặt có vẻ không được vui như mọi ngày.

"Hôm nay không nói nhiều như mọi hôm nữa? Chắc là có chuyện gì rồi."

Suốt các tiết học, Woojin cứ thi thoảng xoay qua người bên cạnh, sự buồn chán hiện rõ trên gương mặt người kia. Tiết học vừa kết thúc, Woojin định hỏi thăm Jihoon nhưng cậu ấy đã chạy đi đâu mất tiêu nên đành ngồi ở lớp chờ cậu ấy quay trở lại.

5...10...15 phút trôi đi.

- Ê, ở canteen có chuyện lạ lắm.

"Có gì đâu mà hấp tấp thế không biết?" - Woojin nghĩ, nhưng sau đó một cảm giác kì lạ ập đến khiến cậu ngay lập tức chạy đến canteen.

"Sao bầu trời lại tối thế không biết? Mặt đất còn hơi rung chuyển... Trời ơi chuyện gì vậy?" Woojin vừa chạy vừa nghĩ, cứ tưởng cậu đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi chứ?

Woojin đến canteen, dòng người cứ liên tục la hét, chạy ngược về hướng cậu khiến cậu khó khăn lắm mới lách được vào. Đập vào mắt cậu là một Jihoon đang đứng trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu tựa như đôi mắt hôm qua cậu thấy. Không lâu sau đó, Jihoon ngất đi, mọi thứ trở về bình thường, Woojin vội chạy đến đưa Jihoon vào y tế, những nạn nhân của Jihoon cũng nhanh chóng được đưa đi.

"Sao cậu ấy có thể đáng sợ đến thế?" - Woojin bỗng nhớ lại hình ảnh Jihoon giận dữ mà nổi da gà.

"Xem ra tối nay phải ghé nhà cậu ấy một chuyến."

Woojin trên đường ghé sang một tiệm thức ăn, rồi nhanh nhanh đi đến nhà Jihoon. Trước mắt cậu là một nhóm người đang có ý muốn trèo vào nhà Jihoon nên cậu vội đến cản.

- Này các ông làm gì vậy.

- Mày là đứa nào, sao dám lớn tiếng.

Woojin nhìn lên cửa sổ, cùng lúc Jihoon cũng ló đầu ra, Woojin bất giác cười lên vì sự trùng hợp này, cậu không biết rằng hành động vô tình đó khiến Jihoon không thể kiểm soát được trái tim nhỏ bé của mình.

- A. - Cậu kịp đưa tay đỡ thanh sắt vừa giáng xuống.

Chưa dừng lại người đàn ông kia còn cầm chiếc ghế định tấn công cậu nhưng bỗng có gì đó kéo cái ghế và cả người kia về phía sau. Lén nhìn lên ô cửa sổ, cậu thấy Jihoon đang điều khiển cái ghế kia.

"Cậu ấy...cũng là..." - Woojin cũng không bất ngờ lắm vì cậu đã nghi ngờ từ rất lâu rồi.

Sau khi được Jihoon cẩn thận bôi thuốc cho vết thương, cả hai cùng nhau nói thêm mấy câu nữa.

- Gần đây có chuyện không vui à? - Woojin hỏi.

- Ừ. - Jihoon miễn cưỡng gật đầu, mắt hướng lên bầu trời đêm kia. Woojin cũng nhìn lên.

- Cần tâm sự không?

- Không cần đâu, một lát sẽ hết thôi. - Jihoon cười.

- Có chuyện gì thì cũng phải lạc quan lên, đừng ủ rũ như thế, không giống cậu tí nào. - Woojin động viên cậu.

- Ừ, cảm ơn cậu đã cho lời khuyên.

Tạm biệt Jihoon, Woojin thong thả đi về, không hiểu sao thấy Jihoon vui, trong lòng cậu cũng vui lây một chút, lúc cậu ấy cười với cậu trong lòng có chút rung động.

Chợt nghe tiếng nói bên tai nên quay lại kiểm tra, không biết là do cậu tưởng tượng nhiều hay là do thính giác cậu đã được cải thiện, đến chiếc lá rơi rất khẽ cậu cũng có thể nghe được huống hồ gì đây là tiếng nói còn to hơn tiếng lá rơi rất nhiều lần.

"Haiz, vậy là mọi thứ không phải là giấc mơ rồi, không biết chừng nào mấy chuyện này mới kết thúc đây." - Cậu nằm dài lên giường suy nghĩ vu vơ một chút rồi thiếp đi.

Đến nửa đêm, âm thanh còi cứu hỏa liên tục vang lên làm cậu giật mình.

"Chẳng biết là chuyện gì?" Cậu đưa mắt ra ngoài, những chiếc xe nối đuôi nhau, vội vã chạy về một nơi nào đó.

Bỗng một cảm giác bất an lại ùa tới.

"Không lẽ nào?"

Không chần chờ, cậu vội mặc chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

"Nếu cứ chạy như thế thì nguy mất."

Ngay lập tức, cậu biến mất. Sau đó, cậu xuất hiện giữa biển lửa, khói nghi ngút, Jihoon đang nằm bất động trên nền đất.

- Jihoon à, mau tỉnh dậy. - Cậu hét lên.

Nhưng Jihoon cứng đầu, nằm yên một chỗ, những đám cháy cứ liên tục rơi xuống.

- Được rồi. - Cậu an toàn bế Jihoon lên rồi biến mất khỏi đó.

Jihoon bị bỏng một chút nhưng những vết bỏng đang từ từ nhạt dần rồi biến mất. Woojin cũng không lạ lắm vì vốn dĩ cậu ta đâu phải là người bình thường.

- Tên ham ngủ này, lúc nào cũng ngủ với ngủ. Lúc nguy cấp cũng chỉ ngủ. - Woojin nói với Jihoon nhưng không biết cậu ấy có nghe không.

Woojin ngủ quên một lúc, trong lúc đó Jihoon đã tỉnh lại, tự chất vấn mình bằng những câu hỏi nhảm nhí.

"May thật, cậu ấy cũng tỉnh rồi..." - Woojin cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Jihoon được xuất viện do không có gì là nặng lắm, cậu đòi Woojin đưa mình về nhà, Woojin cũng đồng ý để cậu ghé ngang. Cảnh tượng đổ vỡ, hoang tàn, trong lòng Jihoon bỗng thấy tội lỗi vì cậu nghĩ nguyên nhân phần nhiều là do mình.

- Không cần cảm thấy có lỗi đâu, cậu cũng là nạn nhân mà. - Woojin an ủi.

- Ừ.

- Giờ thì về nhà tôi ở chung nhé? Cậu chắc không còn chỗ nào để đi nữa.

- Được không?

- Được, nhà tôi vẫn còn rất nhiều phòng trống, có thể sắp xếp cho cậu một phòng.

- Có phiền cậu không?

- Không. Như vậy chúng ta tiện tâm sự hơn, chẳng phải quá tuyệt sao?

- Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm.

~
Hôm nay trễ hơn mọi khi ha :< cả nhà thông cảm vì au sắp chết vì deadline rồi huhu.

Nhớ để lại một sao cho au trồi lên nha, iu lắm. ♡

《8/4/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro