Woojin nhanh chóng quay trở lại bệnh viện , đi ngang qua quán caffe anh ghé vào quán . Mở cánh cửa bước vào trong , anh tiến đến oder . Gọi 1 ly Cappuccino , tiến đến bàn đơn góc trong cùng . Nhân lúc không có ai làm phiền như thế này , anh tranh thủ thư giãn 1 chút .
Ngồi trầm ngâm ngắm đường phố tấp nập , anh thở dài mệt mỏi . Ở đâu cũng vậy , tấp nập ồn ào không khác gì bệnh viện cả . Thưởng thức ly Cappuccino nóng ấm , anh bỗng bắt gặp hình ảnh quen thuộc . Là cô ấy ....... kí ức chợt ùa về
4 năm về trước
Khi ấy Woojin mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi , lần đầu biết rung động , lần đầu biết thế nào là yêu đương , cái tình yêu trẻ con ấy khiến anh chao đảo . Cô ấy là người con gái khiến anh phải lòng , khiến anh tuôn ra lời thề nông cạn ấy
-' Park Woojin tớ thích cậu ......
- ' Hiện tại không được , còn quá nhỏ để yêu đương , đợi lớn hơn 1 chút tớ sẽ đồng ý '
Nói là lớn hơn 1 chút nhưng 3 tháng sau anh đã yêu cô . Thanh xuân mà , anh trân trọng chứ , kể cả cái tình yêu chớm nở ấy , nó khiến anh hạnh phúc . Cũng không biết vì sao mà cả anh và cô đều rời xa nhau , cả 2 đều kết thúc sau hơn 1 năm . Đúng là tình yêu học đường đến không nói 1 lời mà đi cũng không lời từ biệt
Hiện tại
Hiện tại cả anh và cô ấy không có liên lạc , nói đúng hơn là không muốn liên lạc . Anh sau đó cũng trở về bệnh viện , tiếp tục xoáy vào quỹ đạo thường ngày . Woojin bước vào thang máy cánh cửa thang máy đóng vào 1 nửa thì có tiếng thất thanh vọng đến ....
- ' Chờ chút ....... ' ----- T/b chạy thục mạng vào thang máy
- ' Cô có phải là con gái không ' ----- Woojin khó hiểu hỏi sinh vật đứng bên cạnh mình
- ' Hả , chỉ là tôi có bệnh nhân đang làm loạn '
- ' Làm loạn ? ' Woojin ngây ngô hỏi
- ' Bệnh nhân này vốn dĩ phải là bên khoa tâm thần khu 2 mà bị đẩy qua khu này '
- ' Chúng ta là khoa ngoại mà , bị tâm thần thì chuyển qua khoa nội chứ '---- Woojin giải thích
- ' Ờ ha , vậy mà tôi lại cứ nghĩ mình làm khoa nội ' ---- T/b ngốc nghếch trả lời
- ' Tôi thật không hiểu tại sao cô lại có thể thi vào đại học nữa ' ----- Woojin nói móc cô
- ' Xí , anh đừng tưởng mình giỏi hơn người khác mà bắt nạt nha , có quả báo đấy ' --- T/b cãi lại
- ' Chắc là cô ăn may rồi ' ---- Woojin vẫn cố tình trêu cô
- ' Có ăn may thì cũng là việc của tôi '
T/b nói chuyện với anh đúng là tức muốn nổ đầu mà , chỉ mong rằng thang máy nhanh chóng mở để thoát khỏi cái nơi này .
-0-
Woojin nâng ly coffe trên tay suy nghĩ 1 số chuyện trong đầu chợt nhớ lại câu nói của T/b . 'quả báo à ' nếu anh có bị quả báo thì cũng chẳng có sao , cuộc sống mệt mỏi này anh cũng muốn rất buông bỏ từ lâu rồi . Vị đắng của ly coffe chảy xuống cuống họng làm anh khẽ nhíu mày , ha cuộc sống của anh có khác gì vị của loại caffe đắng ngắt này đâu chứ . Anh không có nổi 1 giây phút thanh thản . Ừ đấy danh tiếng có , tiền tài có , nhan sắc có ... nhưng rốt cuộc có mấy thứ này để làm gì chứ . Nó chỉ làm cho anh thêm gánh nặng mà thôi . Tự cười chế giễu cho 1 cuộc đời thảm thương của mình .
- ' Lại suy nghĩ gì đấy '
Seongwoo lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh , Woojin xoay người lại đối diện với Seongwoo
- ' Có chuyện gì sao ? ' Woojin hỏi , đặt ly caffe lên bàn
- ' Không biết còn nhớ người này không , ...... ' Seongwoo cho tay vào túi quần , hỏi câu hỏi không có vị ngữ
- ' Ai vậy ' Woojin lười nhác hỏi lại , tiến đến mở cửa sổ bằng kính ra
Anh nhắm mắt nhận từng cơn gió thổi vào , mái tóc màu nâu nhanh chóng rối mù
- ' Park HaYoung ' Seongwoo thốt ra cái tên đầy quen thuộc
Woojin đang nhắm mắt hưởng thụ cơn gió lồng chợt nghe thấy cái tên kia đột ngột mở mắt , đầu óc rối bời , anh im lặng
- ' Cô ta cũng là BS mới chuyển về đây ' Seongwoo nói 1 cách bi thương lạ thường
- ' Khoa mình sao ' Woojin hỏi một cách mệt mỏi
Seongwoo không nói gì , nhưng anh biết Woojin đang rất khổ sở . Phải ha , ngay cả người ngoài như anh cũng phải chán nản tới mức phát điên . Bao năm tháng qua rốt cuộc thì Woojin cũng không thể quên được cái tên kia . Seongwoo bước ra ngoài không nói gì , chỉ lặng lẽ
--------------------------------------END CHAP 8---------------------------
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro