CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' Cô không về cũng không sao , dù sao cũng chưa dọn xong nhà vệ sinh với lại nhà kho chi bằng cô dọn hết rồi về cũng không muôn ' Woojin ngời ở ngoài sofa nói vọng vào nhà bếp

- ' Đừng có mơ '

T/b bực rồi nha , cô nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình một cách nhanh chóng , sau đó phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này mới được , bực chết mà , lại còn bắt cô dọn nhà vệ sinh cho anh ta . Ha cô đây là lá ngọc cành vàng nhá , từ nhỏ đã được bố mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , vậy mà lại phải lặn lội làm việc lao công từ sáng sớm tới h , đã không thương hoa tiếc ngọc thì thôi lại còn bóc lột nốt sức của cô . Anh , sau này cô mà cưa được anh thì anh chết chắc , nhất định T/b cô sẽ cưa đổ anh chỉ trong nốt nhạc , cô vừa ăn vừa hạ quyết tâm , nhất định cô sẽ khiến anh phải đắm đuối mà yêu cô . Đến lúc đó coi , cô sẽ trả hết , trả hết nỗi nhục nhã của ngày hôm nay . Nhớ đấy cái tên PARK WOOJIN chết tiệt kia....

                                                               -0-

T/b ngân nga giai điệu của bản nhạc mà cô yêu thích trong phòng làm việc , đeo chiếc tai nghe bật mức độ âm thanh to nhất , cô hòa mình vào âm nhạc , ngả lưng ra chiếc ghế t/b muốn thư giãn đôi chút , tuần này cô làm việc quá sức rồi ngày nào cũng chạy đi chạy lại trong cái BV to lớn này không thiết ăn thiết ngủ , gần như bữa nào cũng chỉ uống caffe , không ăn gì bữa sáng cũng như bữa trưa bữa tối . Đầu tóc rối bù được buộc lỏng ra phía sau , ngủ luôn cả ở BV  , cũng may cô có dùng chút nước hoa chứ không thì người cô cũng phát ra loại mùi hương đặc biệt rồi . Nhắm đôi mắt lại , cô muốn ngủ

                                               '' cốc.. cốc ''

Người đàn ông bước vào , đặt phần cơm được đựng trong chiếc hộp nhỏ , nhìn cô gái đang ngủ gật trên ghế mà có chút xót xa . Là anh , Park Woojin , đã không biết từ khi nào mà hai người thân thiết đến nỗi đích thân anh lại mang cơm đến cho T/b , chắc có lẽ là cái đợt cô đến nhà anh dọn dẹp . Lấy tay gõ nhẹ mặt bàn không thấy cô nhúc nhích , ngủ say đến vậy cơ à . Không thấy cô phản kháng anh cũng chẳng dư hơi mà ở lại đánh thức dậy , nhanh chóng rời đi . 

Anh dạo bước trên khuôn viên bệnh viện , ngắm nhìn cây cối nơi đây đã từ rất lâu anh mới thảnh thơi đi dạo như thế này . Suy nghĩ một vài chuyện liên quan tới vấn đề vớ vẩn , phải rồi bố anh bắt anh phải nhanh nhanh lấy vợ, thật rảnh rang anh đâu muốn yêu đương lúc này cơ chứ. Dạo này anh bị làm phiền bởi Park Hayoung , cô gái ngốc nghếch T/b thì lảng tránh anh vậy thì thử hỏi tại sao anh lại thấy phiền lòng . Đám bạn thân của anh có đợt công tác 1 tháng tại Busan , nghe nói là hội thảo gì đó mà nếu là hội thảo thì đáng lẽ người đi phải là anh mới đúng chứ ấy vậy mà ông bố già của anh lại bắt anh ở lại để tìm vợ . Thật hết nói nổi , anh đã làm gì sai cơ chứ , đúng là 1 câu chuyện buồn .

Công việc thì nhiều , anh còn chẳng có thời gian mà ăn thế thì tại sao lại có thời gian đưa cơm cho T/b cơ chứ . Hay là anh có gì đó với người ta rồi. Đang thẩn thơ thì tiếng điện thoại vang lên , anh nhanh chóng bắt máy .

- ' Tôi nghe ' Woojin mệt mỏi cất lời

- ' BS Park , có việc lớn rồi, BS Park Hayoung  bị bệnh nhân hành hung' đầu dây bên kia nói hối hả

-' Không còn ai khác sao '

- ' Nhưng BS Park Hayoung nhất định chỉ muốn BS đến cứu '

- ' Phiền phức , bảo người khác đi '

- ' Khoan ... khoan ...

Đầu dây bên kia chưa kịp nói thì anh đã dập máy, mệt thật anh thực sự muốn tống cổ Park Hayoung ra khỏi cái BV này , thật sự là không còn cái BV khác hay sao . Phụ nữ thật rắc rối , chẳng phải là muốn níu kéo tình xưa với anh hay sao . Ha nực cười , ngu ngốc

- ' Anh định không vào hay sao '

giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng anh , Woojin bất giác quay đầu lại

- ' Sao anh không vào với cô ấy ' T/b gượng hỏi

- ' Cô muốn tôi vào '

- ' Chẳng phải là cô ấy cần anh '

- ' Nhưng chẳng phải là cô không thích điều đó còn gì'

- ' Ai nói là tôi không thích chứ.. ' khuôn mặt cô ửng hồng

- ' Nó hiện lên trên khuôn mặt của cô rồi kìa'

- ' Hồi nào , anh ăn chưa'

- ' Chưa ăn mà rảnh rang đưa cơm cho cô '

- ' Cảm ơn '

- ' Vì điều gì '

- ' Vì đã đưa cơm cho tôi ' cô nói nhưng khuôn mặt cúi xuống nhìn mũi giày

- ' Cô biết nguyên tắc khi nói lời cảm ơn không '

- ' Tôi....tôi

- ' Nhìn thẳng vào mắt tôi , cô thích tôi ' anh hỏi

T/b giật mình nhìn thẳng vào mắt anh , khuôn mặt vỗn dĩ đã đỏ nay còn đỏ hơn , sao anh lại có thể dễ dàng hỏi như vậy . Cô vô cùng bối rối , chân tay suýt chút nữa là ngã.

- ' Mau trả lời , cô có phải thích tôi '

- ' Anh ,.... vô sỉ , việc đó mà anh cũng có thể nói' cô cố lấy lại sự bình tĩnh , nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh

 ---------------------------CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC-----------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro