CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt , Seongwoo muốn phát điên lên rồi , thằng quỷ đó đang ở xó nào chứ . Điện thoại thì tắt máy , vừa rồi có ca phẫu thuật ko có Woojin đành phải bảo Jihoon làm thay . Park Woojin cậu mà về thì đừng trách Ong Seongwoo này .

Cơn gió phảng phất mang sự lạnh lẽo của mùa đông , T/b ngồi đối diện với chiếc cửa kính ngắm nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi tâm trạng đang vô cùng hạnh phúc . Vì T/b đang yêu , cô đang nhớ đến anh . Liên tưởng lại hình ảnh quen thuộc của người mình yêu trong chiếc áo blouse trắng tinh khiết , khuôn mặt tuấn tú và cả cái điệu cười nhếch môi làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh kia nữa . Thật không biết anh bây h đang làm gì ở đâu nhỉ , thật muốn ngắm  anh a . Cô cũng nghe nói khoa mình có người chuyển tới , hình như là nữ thì phải , thật không biết rằng cô ấy bao nhiêu tuổi ha . Cô hơi buồn ngủ có lẽ nên dùng coffe 1 chút , rời phòng đi xuống canteen của BV . Đúng lúc đó chạm mặt Seongwoo , nhìn khuôn mặt anh cô cũng đoán được vài phần , chẳng phải là đang bực tức sao , xảy ra chuyện à . 

- ' Anh Seongwoo ' T/b cất tiếng chào hỏi

- ' T/b em có thấy thằng Woojin đâu không ' Seongwoo hớt hải hỏi cô 

- ' Em đâu có biết , từ sáng em thấy anh ấy rời BV từ sớm rồi , có việc gì ạ ' T/b cũng lo lắng hỏi lại anh , tâm trạng có chút không vui

- ' Anh không liên lạc được với nó , cũng không biết nó ở đâu '

- ' Em biết chỗ này nhưng chỉ là em nghĩ thôi , những lúc buồn có lẽ là ...... '

- ' Seongwoo huynh , em biết thằng quỷ đó đang ở đâu rồi ' Jihoon chạy tới nói vọng

- ' Jihoon chú biết sao '

- ' Đi em biết , chúng ta đi , T/b anh nghĩ em không cần lo lắng bọn anh tìm được rồi , ở lại BV trực hộ anh , chút nữa anh sẽ tới thay em ' Jihoon thúc giục Seongwoo xong quay sang nhờ T/b trực hộ tiện thể nhắc cô không cần phải lo lắng

- ' Ơ...... nhưng nói cho em biết anh ấy ....

T/b chưa kịp hỏi thì bóng dáng 2 người đã mất hút , rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh , anh rốt cuộc đang ở đâu chứ . Tâm trạng T/b có dấu hiệu lo lắng , cô muốn đi .

                                                               -0-

Họ tìm thấy anh trong 1 quán bar thuộc trung tâm thành phố , phải nói trông bộ dạng của anh khi đó quả thật vô cùng mất mặt . Tóc tai rối mù , quần áo xộc xệch , cavart bị lới lỏng , cả người toàn mùi rượu nồng nặc . Nếu để nhân viên của BV mà nhìn thấy thì hình ảnh BS Park cool ngầu sẽ không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh Park Woojin trông không khác gì thằng nghiện cả . Seongwoo cùng Jihoon đưa anh về nhà riêng , sau đó cũng quay về BV . Ong Seongwoo mệt mỏi giải quyết việc của Woojin , đồng thời thưa qua chuyện với bố cũng đã tới sáng hôm sau mất rồi , hôm qua vì mải tìm anh nên cũng chưa kịp ăn uống gì cả . Có lẽ nên đến nhà thằng em trai yêu quý xem xét tình hình . Người ngoài mà nhìn vào quả thật sẽ nghĩ gia đình nhà này chắc không sống nổi với nhau cho nên mỗi người một nơi , nhưng thực chất họ muốn sự riêng tư hơn . Seongwoo và Woojin từ nhỏ đã ở riêng với nhau xa bố mẹ , sau này khi lớn hơn chút thì họ tự tìm cho mình một căn nhà riêng . Nhà này cũng thật là khác người , anh thì theo họ mẹ , em thì theo họ bố , hai anh em tuy là ruột thịt nhưng mỗi người 1 họ mới chịu .

Nhập mã cửa nhà Woojin , Seongwoo hai tay hai túi đồ ăn nặng nhọc tiến vào . Cái sân gì mà nó dài rộng , trồng toàn cây thông thế này bảo sao không vui , lúc nào mặt cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro