bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai tiết học của sáng hôm nay, park chaeyoung ngồi trong lớp học mà lòng cứ bồn chồn, thấp thỏm, đầu óc không tài nào tiếp thu được một chữ nào của vị giáo viên đang giảng ở bên trên.

mà tại sao á nhỉ ?

tại vì park chaeyoung vừa mới được hay tin là bạn người yêu bé bỏng của mình bị sốt, buổi học hôm nay cũng xin nghỉ mà ở nhà dưỡng bệnh rồi. thảo nào lúc sáng chaeyoung nhắn tin không trả lời, đứng đợi một buổi ở trước trường cũng không thấy.

hic.

park chaeyoung xót người yêu quá !!!

vậy thì không còn cách nào khác ngoài trốn học để đi chăm người yêu rồi !!!

quyết tâm với suy nghĩ của bản thân, ngay khi vừa mới đến giờ giải lao thôi là park chaeyoung đã thu gom sách vở gọn vào balo rồi đeo lên vai chạy đi mất, bỏ ngoài tai những tiếng gọi í ới thắc mắc của bạn bè.

mà giờ này ai mà mở cổng cho ra !?

quay tới quay lui một hồi, sóc chuột park đành phải leo tường trốn ra rồi.

đầu tiên là quăng balo qua bên kia tường trước, tiếp theo là tìm điểm tựa để bước chân lên rồi dùng sức bám lên tường từ từ trèo lên. mà xui sao mới trèo được có nửa đường đã bị phát hiện.

"nè em kia !!! em trèo đi đâu vậy !???"

bỏ mẹ rồi !!!

bác bảo vệ ở đâu chui ra vậy !???

park chaeyoung trợn mắt thấy bác bảo vệ đang chạy nhanh về hướng của mình thì hành động càng nhanh hơn, may sao bác bảo vệ vừa chạy đến nơi muốn bắt con sóc chuột này về là cô đã tẩu thoát thành công rồi. trước khi ôm balo chạy đi còn không quên la vọng vào bên trong.

"bái bai chú nha. con trốn đi chăm vợ chứ hong phải chơi đi game đâu chú ơi ~. đừng có hiểu nhầm con !!!"

trốn học thành công, chaeyoung dùng hết sức bình sinh của mình chạy thật nhanh đến nhà người yêu, đúng là nhờ có thêm sức mạnh của tình yêu mà chỉ mất có 15p đã đến nơi.

đến trước nhà người ta rồi, không cần đợi chủ nhà ra mở cửa là park chaeyoung đã tự động bấm mật khẩu nhà rồi bước vào một cách rất tự nhiên. bước chân vội vã đi về phía phòng ngủ của lisa, cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng rồi ngó vào bên trong nhìn.

phát hiện một cục bông đang nằm ngủ yên trên giường mà không phát hiện có người vừa vào nhà, chắc hẳn là phải mệt lắm, chaeyoung càng thêm xót xa mà tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống một bên, nhỏ giọng gọi.

"em bé."

lisa trong cơn mê man của sốt, hai mắt không tài nào mở nổi nhưng vẫn gắng gượng mở mắt nhìn. he hé đôi mắt nhìn đã thấy gương mặt của lo lắng của chaeyoung, cổ họng dù đau rát vẫn cất tiếng.

"chaeyoung."

"chaeyoung đây ! em bé bệnh mà giờ chaeyoung mới đến. xin lỗi cậu." 

đưa tay vuốt gọn những sợi tóc rơi lõa xõa trên mặt nàng sang một bên tai, chaeyoung dịu dàng hôn khẽ lên trán nàng. mỉm cười ấm áp với nụ hôn và lời nói của cô, lisa chỉ khẽ lắc đầu, giơ hai tay về phía chaeyoung nũng nịu.

"chaeyoung ôm."

không cần nàng phải đợi lâu, chaeyoung leo hẳn lên giường nằm, vòng tay ấm áp ôm trọn lisa vào lòng mà dỗ dành cho đến khi nàng thiếp đi, mặc kệ bản thân có bị lây bệnh từ nàng hay không.




lisa ngủ được một lúc lâu nữa thì thức giấc, muốn quay sang dụi vào người chaeyoung tìm hơi mà chẳng thấy đâu, bĩu môi hờn dỗi đôi chút, đôi chân vừa định bước xuống sàn đi tìm cô đã nghe thấy tiếng.

"bỏ cái chân lên giường ! bệnh mà muốn đi đâu ?"

giật mình quay đầu ra cửa phòng đã thấy chaeyoung trên tay cầm khay cháo cùng với nước và thuốc nhíu mày nhìn nàng đang có ý định đi đâu đó.

cho đến khi đã đặt cái khay lên bàn, kéo chân nàng bỏ vào lại trong chăn chaeyoung mới thấy được khuôn mặt giận dỗi của nàng.

"sao đấy em bé ? khó chịu lắm sao ? chaeyoung đưa đi bệnh viện nhé ?"

"tớ thức dậy không thấy cậu nên mới muốn đi tìm cậu. vậy mà còn thái độ với người ta."

"aww vậy là nhớ chaeyoung á hả ? yêu thế á ?"

park chaeyoung nghe nàng nói như vậy thì quắn quéo hết trong lòng, sáp sáp lại gần lisa chu môi ra muốn hôn nhưng bị nàng từ chối mà đẩy ra.

"ưm"

lisa gật gật đầu cùng với ánh mắt cún con hờn dỗi cô, hai cái má bánh bao cũng vì vậy mà xụ xuống trông đáng yêu hơn hẳn mọi ngày.

thế này thì park chaeyoung làm sao mà chịu nổi nữa !!!

"yêu quá ! yêu em bé nhất ấy !"

kìm lòng không nổi trước nàng, chaeyoung tóm chặt lisa lại rồi đè xuống giường hôn chụt chụt mấy phát, lisa ban đầu còn vùng vẫy né tránh nhưng mà được một lúc là nằm im cười khúc khích mặc cho cô hôn khắp mặt.

"nào ăn cháo rồi uống thuốc nhé ?"

hôn đã đời xong, lúc này chaeyoung mới cầm tô cháo lên, tay múc một muỗng cháo rồi chu môi ra thổi thổi cho bớt nóng sau đó đút cho nàng ăn. lisa những lúc bệnh như này thì ngoan hơn hẳn thường ngày, rất biết nghe lời mà há miệng ăn hết từng muỗng cháo mà chaeyoung đút cho mình rồi đến uống xong thuốc khiến cô hết sức hài lòng.

trong khi đợi chaeyoung mang đồ ra ngoài dọn dẹp, lisa lại tiếp tục nằm trùm chăn kín mít, hai mắt nhắm hờ hướng ra cửa phòng. được một lúc sau, chaeyoung quay trở vào với một thau nước ấm và một cái khăn bông.

"em bé, khoan ngủ đã. ngồi dậy chaeyoung lau người cho cậu."

"hả !???"

lisa trợn tròn mắt ngạc nhiên với câu nói của chaeyoung, cứ tưởng là cô giỡn thôi mà nhìn gương mặt nghiêm túc với hành động đang vắt khô khăn của người kia thì chắc không phải giỡn đâu ha. chỉ cần nghĩ đến cảnh để yên cho chaeyoung lột sạch đồ rồi lau người giúp cho là lisa đã ngại muốn nổ tung rồi.

"làm sao mà hả ? cậu ngại à ? con gái với nhau có gì mà ngại chứ ?"

nhíu mày khó hiểu trước phản ứng của lisa, gương mặt vô cùng thản nhiên mà nói tiếp sau đó đưa tay lên muốn cởi áo của nàng, mà còn chưa kịp chạm được tới áo là lisa đã hét ầm lên rồi đứng bật dậy, đẩy cả người cô ra khỏi phòng.

"yahhhh không cho !!! tớ sẽ tự làm mà. chaeyoung ra ngoài đi !"

"em bé ! cậu bệnh như vậy sao mà tự làm được ? mở cửa cho tớ vào để tớ làm cho mà."

"chaeyoung biến thái !!! tớ không cho đâu !"

park chaeyoung bị con gái nhà người ta đuổi ra khỏi phòng vẫn không chịu im lặng, đứng bên ngoài đập cửa nhất quyết đòi vào cho bằng được làm lisa ở bên trong ngại quá hóa giận la cho mấy câu mới chịu đứng im đợi.

được một lúc sau thì cửa phòng được mở ra cho chaeyoung bước vào, nhìn lisa đã thay quần áo ngủ mới còn đứng lườm mình muốn rách mặt, chaeyoung chỉ biết mỉm cười híp mắt đưa mặt tới hôn chóc chóc lên gò má nàng.

"ui em bé giỏi thế ! giỏi nhất luôn ấy !"

thở dài bất lực trước con người nhảm nhí này, lisa chẳng biết biết nói gì hơn ngoài để đứng im cho cô tiếp tục vừa nhảm vừa hôn, hôn đã đời xong lại ôm nàng mang lên giường ôm.

lisa nằm trong lòng của chaeyoung hít hít mùi hương thơm tho của người yêu mà cứ tủm tỉm mãi, cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cả người khi được cô chăm sóc lúc bệnh đúng là không còn gì bằng mà.

đột nhiên lại muốn nhõng nhẽo với cô một chút, thế là ngọ nguậy trong lòng cô muốn rời ra nhưng mà chaeyoung ôm chặt lắm, chỉ có thể ngước lên nhìn cô.

"chaeyoung ơi ~."

"ơi ~, em bé muốn gì hả ?"

giọng nói hết sức dịu dàng của cô khiến cho nàng muốn tan chảy ra tới nơi, càng thêm nũng nịu mà chu chu môi ra.

"em bé muốn hôn ~."

ặc !!!

như này thì có 10 chaeyoung cũng không chịu nổi !

thật sự là chịu không nổi trước dáng vẻ đáng yêu cùng chút mỏng manh của lisa khi bệnh, chaeyoung làm sao mà từ chối nổi yêu cầu của nàng, quá hưng phấn mà hôn thắm thiết lên môi nàng.

"sao cậu có thể đáng yêu đến như vầy hả lisa ? hic chaeyoung yêu cậu quá đi mất !!!"

kết quả ngày hôm sau, lalisa vẫn tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh còn park chaeyoung thì bị mời lên phòng ban giám hiệu uống trà vì tội trốn học mà còn để bác bảo vệ thấy được.


nhớ tui hong nàaaaa 😼?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro