Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh, khách sạn đã cho sẵn xe chờ đón, miễn phí đưa du khách về khách sạn.

Một mình Jiyeon ngồi trên chiếc xe sang trọng màu đen. Trước khi lên xe, Hyomin cảm thấy hình như hắn quay đầu nhìn mình một cái.

Thư kí Trịnh cùng bọn Hyomin ngồi trên một chiếc xe cỡ trung. Trên đường thư kí Trịnh nói cho cô, bình thường công ty chúng tôi muốn đi du lịch phải sắp xếp trong vòng mấy tháng. Cũng không ngờ vài ngày trước, còn cảm thấy kì quái vì sao sếp tổng lại đột ngột sắp xếp đưa toàn bộ nhân viên cao cấp đi du lịch. Sau nghe thấy nhóm Hyomin cũng báo danh theo, lúc này mới biết, "Thì ra mục đích là đấy!"

Hyomin cười mỉa hỏi cô: "Cô không sợ nói với tôi nhiều như vậy, anh họ cô biết sẽ cắt lương của cô sao?"

Thư kí Trịnh cười lớn, "Làm sao có thể? Tôi còn cảm thấy anh ta mong còn không được, tôi nói càng nhiều càng có thể đem những điều mà anh ta không dám nói kia truyền đạt lại cho chị dâu tương lai của tôi biết. Tôi nhận nhiệm vụ làm thần Scupid, chẳng lẽ như vậy không phải là lập công sao? Khi trở về tôi phải xin tăng lương thêm mới đúng!"

Hyomin cười gượng, bỗng nhiên chỉ phía sau: "Người kia gọi là Tiểu Ngũ, cả chặng đường luôn nhìn trộm cô. Tôi từ nãy đến giờ để ý đã thấy rõ. À, đúng rồi, tên đầy đủ của cậu ta là Ngũ Kiến Quốc.

Thư kí Trịnh lập tức tròn hai mắt, lập tức chuyển tầm nhìn qua người Tiểu Ngũ.

●]3]●

Xe đến nơi, Hyomin quay một vòng ngắm nhìn. Đảo này cũng không lớn nhưng phong cảnh tuyệt đẹp. Nước biển trong suốt, dải cát mềm mại, xa xa một vùng trời xanh thẳm, cảnh trí động lòng người. Đảo này giữ được cảnh vật tự nhiên như vậy, Hyomin đoán chắc là thuộc sở hữu tư nhân.

Có thể có được một hòn đảo nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy, người đó quả là được trời ban, thật may mắn. Đổi lại là cô, chỉ sợ phấn đấu cả đời cũng không với được chỗ nước cạn cành khô ở đây.

Ngẩng đầu nhìn khách sạn cách đó không xa, cô không khỏi ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ba tầng nhà sang trọng xa hoa, không cần biết có thể ở được bao nhiêu người, nhưng vừa nhìn cũng có thể biết ngay, những người có thể nghỉ ở đây, chắc hắn đều là những người ngay cả hậu đãi cao nhất của hoàng gia cũng đã được hưởng qua. Tất nhiên, chi phí cũng sẽ là một số tiền làm người ta chết nghẹn.

Dương Dương cùng bọn Dương Dương hưng phấn kéo nhau đi vào trong khách sạn.

Cô nhanh chóng thay quần áo, chạy về phía biển, thoải mái chơi đùa một trận.

●]3]●

Những đường cong yểu điệu của Hyomin như ẩn như hiện trong bộ bikini màu vàng nhạt. Một thân trắng nõn nà phơi bầy không chút để ý. Quanh thắt lưng buộc một chiếc khăn voan, che đậy vài phần xuân sắc, cặp chân thon dài tung tăng chạy trên bờ cát. Lúc đó Jiyeon đang dựa vào ghế nằm dưới cây dù lớn, lười biếng nhìn ra biển, bộ dáng uể oải tựa như đang chờ người nào đó.

Lúc phát hiện ra Hyomin đang nhảy nhót, Jiyeon cảm thấy những âm thanh ồn ào xung quanh mình như tĩnh lại. Trong lúc ấy, hắn dường như chỉ nghe thấy duy nhất tiếng cười của cô. Tiếng cười ấy thanh thúy tự nhiên, làm hắn không tự giác cũng cong khóe môi theo. Nhưng khi nhìn thấy quần áo cô mắc, hai mắt hắn lập tức nhíu lại. Lan da trắng mịn kia lộ ra, thực làm mắt hắn thấy lóa. Hắn hơi bực mình, khẽ cắn môi, trong lòng ấm ức.

Cô gái xấu xa này, thích mặc bikini như vậy sao?

Hắn từ ghế dựa đứng dậy, dẫm lên ánh nắng dìu dịu trên bờ cát, nhanh chóng đã đi đến bên cô gái xấu xa kia. Cô cũng không phát hiện hắn đến gần, hào hứng muốn tiền về phía biển. Hắn từ đằng sau nắm lấy một cánh tay cô, dùng một chút sức đem cô quay lại, đối mặt với mình.

:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro