Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Jiyeon lạnh lùng bình tĩnh, mi tâm nhăn lại, khẽ cắn môi, hơi thở gấp rút, yết hầu mạnh mẽ dao động, ngực phập phồng, tròng mắt không chớp nhìn thẳng hai gò má sưng tấy của Hyomin, ánh mắt thương tiếc cùng tức giận.

Trên mặt hắn tuy rằng hờ hững không để lộ biểu tình gì, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, giờ phút này hắn đã phẫn nộ đến mức nào.

Hắn cúi đầu nắm hai tay Hyomin, lại nhìn thấy cổ tay cô bị còng tay sát vào đến xước da. Hắn nhắm mắt lại, không nói một câu, hít một hơi, quắc mắt đứng dậy trở lại bên người Tiền Như Hải.


Đường Tráng thấy Jiyeon ở bên người Hyomin, liền đi qua phía Tiền Như Hải.

Nhìn lão ta nằm trên mặt đất rên rỉ, vừa rồi còn đối với Hyomin làm những chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi giận dữ, nhấc chân lên đạp cho hắn hai cú.

Vốn cảm thấy như vậy đã là hung ác, cũng không nghĩ đến bên cạnh đột nhiên có một người tiến lại, đối với tên Tiền Như Hải đó liên tục đấm đá. Sự phẫn nộ hung hãn đó làm Đường Tráng ngây người. Bây giờ anh cảm thấy người trước mắt này không phải là người đàn ông có tiền có gia thế không bao giờ để lộ cảm xúc trước mắt người khác mà là một người đã mất hết lí trí.

Anh líu lưỡi, sợ hãi không thôi, nhìn Jiyeon lúc này như người điên, không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.

Thấy thế thư kí Trịnh chạy tới, vội vàng kêu Đường Tráng: "Anh Đường, anh còn đứng đó xem sao! MaukéoPark tổng ra! Nhanh! Anh ta đã không tự khống chế được nữa, còn đánh tiếp như vậy, chúng ta sẽ gặp rắc rối! Bây giờ chỉ có anh mới có thể ngănPark tổng lại!"

Đường Tráng bị cô ta làm giật mình, lập tức tiến đến ngăn Jiyeon. Jiyeon lại vùng ra, không chịu dừng lại, tiếp tục điên cuồng đánh Tiền Như Hải.

Tên cảnh sát xấu xa kia giờ phút này giống như một chiếc ruột gối rách nằm trên mặt đất rên rỉ. Nhưng bộ dáng hắn không hề làm cho người khác cảm thấy đáng thương mà chỉ làm cho người ta thêm tức giận.

Jiyeon vẫn không chịu dừng lại.

Đường Tráng không thể ngờ được hắn lại khỏe đến như vậy, ngay cả anh cũng không thể giữ được hắn. Thư kí Trịnh sợ hãi không yên, chạy tới chạy lui, rất muốn xông lên ngăn Jiyeon lại, nhưng lại cân nhắc mình không đủ năng lực, có xông lên cũng chỉ phí công, lại làm chính mình bị thương đành phải dừng lại, liên tục thở dài lo lắng.

Hyomin đột nhiên mở miệng.

"Jiyeon!" Cô nhẹ nhàng gọi hắn.

Chỉ một giây thôi, lập tức có tác dụng.

Jiyeon dừng lại!

Hắn xoay người nhìn, Hyomin vội vàng lắc lắc cổ tay mình với hắn, "Trước hết đừng đánh, em còn bị còng! Chìa khóa ở trên người ông ta, anh mau giúp em đem chìa khóa lại mở, em bị còng rất khó chịu!"

Jiyeon không nói lời nào quay đầu đi.

Thư kí Trịnh hít một hơi thật sâu.

Cô chưa bao giờ gặp người anh họ này nổi giận như thế, giận đến mất hết lí trí. Hắn từ đầu đến đuôi một câu cũng không nói, thật làm cho người ta không ngờ được giây tiếp theo hắn sẽ làm gì, chỉ sợ hắn không dừng lại tiếp tục tra tấn tên cảnh sát họ Tiền kia.

Lão ta quả thật xứng đáng bị đánh, nhưng là ngộ nhỡ đánh chết hoặc bị tàn phế cũng thật không ổn – Như vậy ngược lại bọn họ sẽ gặp phải rắc rối.

Cô trừng lớn mắt cẩn thận nhìn Jiyeon thăm dò xem tiếp theo anh ta định làm gì.

Jiyeon xoay người về phía sau, nhưng không tiếp tục đánh Tiền Như Hải. Hắn thở sâu như để đè nén chính cảm xúc của mình, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, động tác thô bạo tìm kiếm chìa khóa trên người lão ta.

Thứ kí Trịnh lúc này mới dám thở ra.

Đường Tráng cùng Dương Dương không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, khẽ nhún vai.

Hai người trong mắt giống như than: con bé chết tiệt kia chỉ nói một câu, vậy mà có thể làm hắn dừng lại, quả là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro