07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"there is no remedy for love, but to love more."

;;

yihyun tỉnh lại khi không cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh. không gian đêm khuya được ánh trăng rọi vào sáng hẳn một góc phòng.

hoá ra là rèm cửa được kéo lên. yihyun nheo mắt nhìn ra bên ngoài, bóng dáng của một người con trai đang tựa người vào ban công.

em cố ngồi dậy, thân thể không có lực, mới chỉ vừa nãy thôi, người con trai ngoài kia đã khiến em mềm nhũn trong lòng cậu.

yihyun nhìn xuống cơ thể không một mảnh vai che thân của mình, nơi ngực và bụng vẫn nổi bật nhiều vết đỏ đủ thấy ban nãy cả hai đã kịch liệt như nào. gương mặt em nóng lên, khoé mắt đảo ra cửa sổ, chớp chớp linh động, em kéo chăn lên che kín cổ mình, bàn tay lần nữa cầm lấy khung ảnh kia mà mân mê.

hôm nay, yihyun không say.

vậy nên, yihyun có thể cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc khi cả hai hoà làm một, cảm nhận rõ ràng khi lomon ở bên trong em. em cắn môi suy nghĩ, chính em cũng không hiểu được hành động hôm nay của mình.

một bên châm ngòi, môt bên không ngăn cản. giống như ngay từ đầu, em đã biết được, em chính là của lomon vậy.

yihyun vì suy nghĩ linh tinh mà chẳng biết mình đã tháo tấm ảnh ra từ nào lúc. đôi mắt em mở to khi phát hiện bên trong còn một tấm ảnh nữa.

một tấm ảnh yihyun với lomon ngày còn đóng all of us are dead. trong tấm ảnh, lomon mặc áo phao nhìn em cười, còn em ôm lấy áo của mình, tựa sát vào người cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, cười híp cả mắt lại.

tấm ảnh chất lượng không tốt lắm giống như phóng to rồi in nhưng đủ thấy đây là một khung cảnh vô cùng tình cảm, cả hai như một đôi tình nhân đang nói chuyện với nhau, không có khoảng cách.

đầu quả tim của yihyun rung nhẹ, em sờ lên gương mặt mình trong ảnh. hoá ra, em luôn nhìn lomon một cách chân thành như này, hoá ra, lomon luôn nhìn em ôn nhu như này.

yihyun sờ thấy vết chữ, em nhanh chóng lật mặt sau của tấm ảnh.

|you had me at hello, yihyun.|

cảm xúc của yihyun giống như vỡ oà trước dòng chữ tiếng anh ngắn gọn, nắn nót. ý này, chẳng phải là lomon đã thích em từ cái nhìn đầu tiên sao?

yihyun hoàn toàn không thể tin nổi. em chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. quá khứ như một thước phim trôi chậm lại trong đầu em, nhắm mắt dưỡng thần hơn năm phút, cuối cùng em mới chậm rãi tỉnh táo.

hoá ra, từ trước đến nay, lomon luôn như vậy.

bắt đầu từ lúc gặp nhau ở hôm khai máy đến hôm kết thúc, họp báo, quay phim, chụp ảnh, chỉ cần có em, lomon luôn mang dáng vẻ hồi hộp, ngại ngùng. nhưng cho dù như thế, cậu vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em một cách tự nhiên nhất có thể.

lồng ngực yihyun như bị đánh dữ dội, câu hỏi trong đầu của em ngày càng nhiều. còn em thì sao? em đối với lomon như nào?

khoé mắt chuyển động nhìn người con trai đã ngồi xuống ghế dài bên ban công. yihyun cắn môi dưới của mình, sau đó liếc  đống quần áo ban nãy còn ngổn ngang dưới đất bây giờ lại ngăn nắp trên kệ.

yihyun lại một lần nữa nhớ lại khung cảnh nóng bỏng ban nãy, khi lomon đi vào, cậu đã hỏi có được không. chợt nhận ra, câu nói đó có nhiều nghĩa.

yihyun quấn chăn vào người, cầm theo bức ảnh, chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

lomon nhanh chóng quay đầu lại, trên người cậu không mặc áo, lúc ra bên ngoài chỉ mặc lại quần dài.

"lạnh đấy." cậu đang định đứng lên đỡ lấy em thì tầm mắt nhìn vào bức ảnh em cầm trên tay.

lomon sững sờ, toàn thân không tự chủ được mà khựng lại.

yihyun lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh lomon, em ngồi rất sát, có thể cảm nhận rõ được sự
chết lặng của người bên cạnh. em phân vân không biết nói gì, cuối cùng thở hắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ kia:

"lomon có gì muốn nói với tớ không?"

yihyun rõ ràng là biết rồi nhưng em lại hi vọng chính miệng lomon nói ra. dù sao, em cũng sẽ không thể để một mối quan hệ không tên kiểu này duy trì mãi được.

lomon run rẩy một chút trong lòng, cúi cùng ngồi nghiêm chỉnh lại, quay sang nhìn yihyun. môi cậu vẫn còn chút vướng son của em, bắt đầu mấp máy nói chuyện.

"thực ra hôm nay, đến tặng hoa cậu, đưa cậu về nhà ăn đều có chủ đích."

sự khác lạ của lomon hôm nay cuối cùng yihyun cũng có thể hiểu đôi chút.

"uống một chút rượu để bản thân có thêm chút men rồi tự tin thổ lộ với cậu. nhưng cuối cùng vẫn là không dám, sau đó lại làm một chuyện xấu xa này. xin lỗi yihyun."

nghe lomon nói, yihyun khẽ lắc đầu, em đang định lên tiếng thì lomon khẽ tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho toàn thân em vang rộn.

"tôi thích yihyun lâu rồi, nếu được, cậu cho phép tôi theo đuổi cậu nhé?"

không phải là để chịu trách nhiệm cũng không ngay lập tức đề nghị em trở thành người yêu cậu.

lomon chỉ đơn thuần yêu cầu được theo đuổi, bởi sâu thẳm trong tim cậu, cậu cho rằng yihyun vẫn chưa có tình cảm gì với mình.

"không muốn."

yihyun khẽ lắc đầu khiến hơi thở lomon ngừng lại. cậu khẽ cười nhạt.

"tớ muốn bây giờ danh chính ngôn thuận làm bạn gái cậu."

"hả?"

lomon không phản ứng kịp, hai mắt mở to nhìn cô gái trước mặt. yihyun là thật, gương mặt em xinh đẹp trong trẻo dưới ánh mắt, hai má và tai đỏ ửng, đôi tay trắng nõn ôm lấy chăn để không tụt xuống.

"đừng ép buộc bản thân, yi---"

lomon chưa nói xong, cô gái bên dưới đã nhướn người lên chạm nhẹ vào môi cậu. một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt khiến lomon càng không thể tin nổi.

"không hề ép buộc." yihyun khẽ cười, mũi em chạm vào chóp mũi cậu. "rất thích cậu."

yihyun thích lomon có lẽ chính bản thân em không nhận ra nhưng em nghĩ cái tình cảm này đã có từ lâu rồi. ban nãy, em đã thử tưởng tượng xem người nằm trên giường lomon hôm nay không phải em mà là một cô khác, chỉ vài giây thôi, yihyun không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

em sợ, em sẽ hoá namra mà bẻ cổ người ta mất.

yihyun bây giờ mới biết được, em đã muốn độc chiếm lomon từ lâu. từ những cái nhỏ nhất như là trong những buổi họp báo với nhau, em luôn muốn lomon chỉ ngồi bên cạnh mình.

yihyun thừa nhận, chính em cho rằng bản thân đã quá lí trí vậy nên luôn để tình cảm sang một khía cạnh khác. nhưng sau khi ngẫm lại, em nhận ra, chính em đã vô tình làm tổn thương lomon dạo gần đây, chính em là người đã khiến cho cậu phải dè dặt, gượng gạo hơn.

vậy nên, lần đầu tiên, yihyun không muốn bị lí trí đè bẹp nữa. nếu như cả hai đã cùng thích nhau, em cũng không muốn phải nghĩ nhiều nữa.

"thật sao?"

lomon vẫn tràn đầy nghi hoặc, cậu nhớ bản thân đã lập ra bảy bảy bốn chính kịch bản dự phòng nếu không thành lần này.

"thật."

lần này, không suy nghĩ nữa, lomon ôm lấy yihyun. cái ôm chặt chẽ, gắt gao, giống như muốn cả hai hoà làm một.

chính lomon cũng không tin nổi, hai tay qua lớp chăn đang ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại này dí sát vào lòng.

"nhưng mà yêu đương, tớ có rất nhiều quy định đấy."

"được."

lomon ôm yihyun ngồi lên đùi mình. nhận thấy làn da của cậu có chút lạnh, yihyun mở chăn, hai tay vòng qua cổ cậu, để chăn ôm lấy thân hình cả hai.

"chúng ta tạm thời không được công khai, ít tương tác với nhau đi một chút để đỡ bị lộ nhé."

lomon gật đầu, ánh mắt cậu có chút tối dần nhưng khoé môi vẫn cong lên rất thoả mãn.

"không được để ý người con gái, mỗi ngày phải nhắn tin cho tớ vào buổi sáng khi tỉnh dậy và đêm trước khi đi ngủ."

"được."

lomon cười rất tươi, vô cùng hưởng thụ những lời mà yihyun nói.

"có chuyện gì không được giấu giếm nhau, phải nói ra để cả hai cùng giải quyết."

"đều nghe yihyun."

yihyun định nói tiếp thì nhận ra, bàn tay lomon từ bên ngoài đã vòng vào trong chăn, vuốt ve lấy thân hình không mặc đồ của em. lúc này, em mới nhớ đến, mình không mặc gì trên người.

đến khi bàn tay lomon chạm vào nơi đẫy đà của em, em chỉ còn cách ưm lên một tiếng rồi trơ mắt nhìn cậu cúi xuống, chiếm đoạt lấy môi em.

nụ hôn không còn vị rượu như ban nãy, vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức nếu như không phải đôi tay kia vẫn đang xoa nắn thân thể em thì em đã quên mất ban nãy lomon mạnh mẽ như nào.

"lomon..." sau khi nụ hôn dài dứt ra, yihyun chỉ còn cách tựa vào ngực lomon.

giọng điệu của yihyun mềm mỏng khiến toàn thân lomon nóng lên, cậu ôm em đứng dậy, một tay vòng qua eo em giữ chăn lại nhưng vẫn không thể ngăn được chăn tuột xuống.

toàn bộ nửa người trên của yihyun lộ ra dưới ánh trăng, xinh đẹp, trắng nõn giống như tiên nữ. lomon càng nhìn càng rung động, trái tim cậu không khỏi vui sướng.

yihyun là của cậu, từ cơ thể đến trái tim, đều là của cậu.

lomon nhẹ nhàng đặt yihyun ngồi xuống giường, cậu cúi hôn lên môi em, mới đầu thì nhẹ nhàng nhưng sau đó thì mạnh mẽ. yihyun chỉ biết cách ôm lấy cổ cậu, lưỡi em bất lực trước sự tiến công như vũ bão, thân thể một lần nữa bị khơi lên cảm giác nóng ran.

"mai rồi căn dặn tiếp nhé, bạn gái."

hai chữ cuối lomon hướng thẳng tai em mà thì thầm. đôi mắt ban nãy còn nhìn em ôn nhi bây giờ đã đục dần bởi dục vọng.

yihyun hưởng thụ những cái hôn rơi xuống cần cổ trắng ngần của em, đến khi lomon cắn nhẹ lên xương quai xinh đẹp, em khẽ lên tiếng: "ban nãy làm rồi... mà"

lomon ngẩng đầu nhìn em, hoàn toàn không còn bộ dạng hồi hộp khi nói chuyện ban nãy, gương mặt cậu vô cùng vui vẻ, hai mắt thoả mãn, đôi môi cong trêu chọc em: "yihyun không muốn sao?"

nhưng cũng chẳng đợi em trả lời, bàn tay của người nào đó đã đi xuống phía dưới, khiến em giật mình kẹp chặt.

lomon nhìn gương mặt đỏ rực lên của em, cậu cười lên một tiếng rất rõ ràng, cậu kề sát tai em: "nhưng bên dưới rõ ràng là đã ướt rồi mà."

!!!!

trả lại lomon ngại ngùng cho em! tại sao lên giường lại trở nên lưu manh như này.

yihyun trừng mắt lườm lomon để che đi cảm giác ngại ngùng. chỉ là dưới mắt cậu, em như vậy càng trở nên đáng yêu, như là mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt định cắn người.

lomon chính là yêu chết dáng vẻ này của em, ngón tay bên dưới càng khuấy đảo một cách nhanh hơn khiến yihyun chỉ còn cách thở hổn hển, thanh âm yêu kiều gọi tên cậu.

lomon âu yếm cắn mút vài cái trước ngực em, sau đó vứt thứ đồ vướng víu trên người, ôm lấy em mở tủ đầu giường ra món đồ bảo hộ.

"cậu còn dám tàng trữ!" yihyun trống rỗng, mơ hồ nhìn qua rồi phồng má.

lomon hôn lên đôi môi chu ra khiêu gợi kia, bàn tay bên dưới thành thạo xé món đồ rồi đeo vào.

"sungmin cho để đề phòng. hết mất rồi, mai chúng ta đi mua nhé."

"đừng có mà---"

yihyun chưa kịp nói hết thì em đã phải kêu lên một tiếng, lomon không hề báo trước mà đi vào. toàn thân em bị lấp đầy bởi khoái cảm, em ôm lấy bờ lưng đang chuyển động của lomon, khẽ rên rỉ.

hạnh phúc đến với lomon khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ, mỗi lần đi vào đều cố gắng sâu nhất có thể. cảm nhận được sự nóng ấm bên trong em với tiếng hoan ái hoà quyện với nhau, lomon lúc mới chân chính hiểu được tất cả đều không phải mơ.

"yihyun, anh yêu em."

lomon vừa gặm nhấm môi yihyun, vừa nói. yihyun tuy bị sự mạnh mẽ của lomon làm khuấy đảo cả tâm trí nhưng em vẫn nghe rõ được.

yihyun ngửa cổ lên, đón nhận nụ hôn của lomon.

bên dưới bị những lần thúc đẩy mạnh mẽ khiến yihyun run rẩy co bóp thật chặt rồi cao trào. em khẽ cắn một cái thật mạnh lên bả vai của lomon, hai mắt rơm rớm trông vô cùng đáng thương.

"lomon, em cũng vậy. cũng yêu anh."

lời tâm tình bằng giọng điệu thút thít đó khiến cho lomon càng trở nên mất kiểm soát. miệng cười thật tươi rồi ôm chặt em, trong lòng như có ngàn pháo hoa nở rộ.

lomon ôm lấy yihyun vào phòng tắm khi kết thúc, em mệt mỏi chỉ mặc kệ cho cậu làm gì thì làm. mà lomon giống như sói đói lâu năm, một lần nữa lại đòi hỏi em dưới vòi hoa sen.

cho đến khi em không còn sức lực để kêu nữa, cậu mới dừng lại, lau người cho cả hai rồi cẩn thận ôm em nằm xuống.

nhìn khuôn mặt em gối lên cánh tay cậu, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, lomon mới cảm thấy hơi có lỗi vì quá đà.

lomon hôn lên trán yihyun một cái, đắp chăn lại cho cả hai. cậu lần nữa nhìn em, khẽ nói.

"không phải yihyun, sẽ không phải ai khác."

yihyun đang ngủ nhưng khoé môi phấn nộn lúc đó lại cong lên khiến cho lomon mỉm cười, một lần nữa hôn lên môi em rồi ôm em vào lòng.

mãi là của cậu, dù như nào cũng sẽ không buông tay.

end.

---
- cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, you had me at hello ban đầu dự định có 5 chương nhưng đã kéo dài thành 8 chương luôn òiii!!

- có thể nhiều người cảm thấy kết nhanh và khá gượng nên mình muốn giải thích trước là ngay từ đầu chỉ có hai khúc mắc là yihyun không nhận ra tình cảm của mình và lomon không hề chủ động tỏ tình.

- thực ra vẫn chưa muốn end đâu nhưng ý tưởng của mình từ đầu cũng định kết thúc ở đây, nếu không end sợ sẽ drop mất.

- maybe sẽ có ngoại truyện, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và u had me at hello nha 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro