04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"you gives me butterflies in my stomatch."

;;

"đại ca, xin mày đừng uống nữa." ham sungmin giật lấy cốc rượu của lomon, đặt mạnh xuống bàn quán pub, giọng nói mất dần kiên nhẫn.

mà lomon ngồi đối diện, toàn thân say mèm, đầu óc quay cuồng, khua tay muốn tìm lại cốc rượu: "trả đây."

ham sungmin chán nản, anh đã ở đây được hơn một tiếng nữa rồi, cũng chả còn sức cướp nữa: "trong lúc mày ở đây chơi đùa với rượu thì yihyun kết hôn sinh con, cho mày xem."

"cái đéo gì?" lomon đang mơ màng, nghe thấy từ yihyun loáng thoáng thì quay vội ra: "nhắc gì anh em tốt của tao?"

e rằng lomon thất tình đến điên rồi, sungmin chỉ còn biết cố gắng trêu đùa: "thôi, sau này cố cưới cũng được."

"cưới ai???" lomon nheo mày, nghiêng người nhìn sungmin, tay nâng cốc rượu lên rồi lại đặt xuống.

sungmin cười một cách gượng gạo, rón rét đặt chai rượu còn lại xuống đất: "cưới con gái yihyun, không lấy được mẹ, thì lấy con gái."

"....?"

thề có chúa là giờ nếu lomon tỉnh táo thì thứ cầm trên tay hiện tại không phải cốc rượu đắng ngắt này mà chính là đầu của cái tên nghĩ ra cái thứ vớ vẩn kia.

"hazzz." sungmin thở dài. "tao bảo rồi, muốn tán đổ người con gái lí trí như yihyun mày phải kiên nhẫn, chứ vấp hai, ba lần lại như này thì sao mà được."

"tán thì ít nhất người ta cũng phải có cảm tình với mình." lomon xua tay, giọng điệu có chút trầm xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ nói nhăng nói cuội như lúc sungmin mới đến. "nếu như cô ấy đã vạch rõ giới hạn thì cố làm sao được."

"đấy." sungmin to tiếng. "có mỗi thế mà đã nản chí, thế mày nghĩ là yihyun không có cảm tình với mày à, ngu ngốc."

lomon mờ mịt nhìn sungmin, từ gương mặt đến điệu bộ đều toát ra câu trả lởi "đúng vậy".

"ngu." sungmin một lần nữa mắng. "không có cảm tình mà phải lo xem tại sao tự dưng mày xa cách à, lại còn dáng vẻ ngượng ngùng khi bảo tao vào phòng tắm đỡ mày nữa. rõ ràng là có cảm tình!"

ngẫm nghĩ một lúc, lomon hoàn toàn chỉ thấy đau đầu, ngơ ngác hỏi: "thế cảm tình ở mức độ nào?"

"hả?" sungmin tròn mắt, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng: "ở mức.. suýt thích."

"...."

"nhưng mà đừng nản, đm." sungmin bật câu chửi thề, mặc dù lomon là một tên ngu ngốc trong tình yêu nhưng chính bản thân anh cũng nhận ra tên nhóc này rất thật lòng với yihyun, giúp hai người họ một chút sau này cưới thì anh cũng chỉ cần đi một phong bì, rất tiện. "bây giờ mày cứ tấn công dồn dập, thay đổi hình tượng, với con gái mà có cảm tình sẵn rồi thì nhanh đổ thôi."

sungmin nhìn lomon sau khi nghe mình nói xong thì có chút ưu tư, chẳng biết có vào đầu được cái gì không, chỉ thấy cậu nốc nốt ly rượu kia rồi đặt mạnh xuống, cả toàn thân giống như toát lên một sự quyết tâm vô cùng lớn.

;;

yihyun đang định cắn móng tay thì nhớ ra mình đang ở phòng chờ phỏng vấn, em bèn hạ tay xuống, với lấy ly trà sữa bên cạnh, hút một ngụm rồi thở dài.

em cảm giác lomon đang có chuyện gì đó, rất! rõ! ràng!

thái độ hôm kia ở buổi tiệc thì thôi em không nói nữa, nhưng đến khi em hỏi ảnh, cậu chỉ lặng lẽ xem, rồi tự gửi vào drive của em tất cả mà không nói một lời.

quan trọng hơn, khi yihyun đăng ảnh, động thái của lomon tương tác rất công nghệ, hoàn toàn chỉ là viết lại lời thoại phim.

yihyun nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ được ra là mình đã phạm lỗi gì, em liên tục thở dài cho đến khi phóng viên bước vào.

buổi phỏng vấn diễn ra rất thuận lợi, yihyun vui vẻ chào mọi người sau khi kết thúc.

vừa đi vừa suy nghĩ xem mình có nên hẹn lomon đi ăn để giải quyết vấn đề không, thì tin nhắn của chị quản lí gửi đến.

"chị có việc bận nên em cứ về nhà trước đi nhé. hôm nay không còn lịch trình nữa đâu."

yihyun cẩn thận rep lại, đang định cất điện thoại thì thấy thông báo một tin nhắn nữa, là lomon.

nhưng không phải là qua kakaotalk hay instagram như mọi khi, lần này cậu nhắn bằng số điện thoại.

"đang đợi ở bãi đỗ xe."

ủa? sao lomon lại đợi ở bãi đỗ xe? yihyun cau mày, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập khó hiểu, môi nhỏ chu ra.

nhưng mà ở bãi đỗ xe nào mới được....

yihyun lại lần nữa thở dài, từ khi quen biết lomon đến bây giờ, ngoài dáng vẻ nói chuyện lúng túng của cậu thì cậu cũng nhiều lần vô cùng làm cho yihyun đau đầu vì kĩ năng biểu đạt..

em vừa bấm điện thoại gọi cho lomon, vừa bước ra khỏi thang máy.

hầm gửi xe nơi này được bố trí an ninh nghiêm ngặt để ngăn những thành phần như phóng viên săn ảnh, vậy nên thi thoảng yihyun cũng bắt gặp được vài diễn viên cùng lứa ôm hôn nhau ở đây..

trong lúc em quan sát thì đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, em khẽ hỏi: "cậu đang ở đâu vậy?"

"đi thẳng." giọng nói lomon có chút trầm hơn mọi khi, yihyun cũng không suy nghĩ nhiều, bước đi theo cậu chỉ dẫn. "bên tay trái."

yihyun ngoảnh đầu sang trái, mái tóc mềm mại buộc bằng dây thun mỏng chẳng hiểu sao đúng lúc bị đứt khiến tóc em xoã xuống.

em vô thức mở to mắt, khuôn miệng mấp máy không thành lời.

đập vào mắt yihyun là hình ảnh một lomon trong bộ đồ đen lịch sự như đi chụp hoạ báo, thân hình cân đối cao ráo của cậu dựa vào cửa chiếc bmw màu trắng nhạt, một tay cầm điện thoại áp vào tai, một tay cầm một bó hoa hồng lớn được bọc vô cùng xinh đẹp và tỉ mỉ.

khoảnh khắc lomon quay sang nhìn yihyun, toàn thân em dường như bị quyến rũ, cậu trông giống như một hoàng tử bên trời âu đang đi cầu hôn một công chúa. có vẻ như phản ứng của em khiến cậu bật cười, tiếng cười trầm khàn truyền từ điện thoại vào tai em có chút nóng.

"tìm thấy rồi, lớp trưởng."

---
gif cre @yihyunfilms trên twitter, mãi mới up lên được wattpad 😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro