00;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eyes never lie."

;;

yihyun tỉnh lại trong cơn nhức mỏi, đầu đau như búa bổ. khó khăn lắm, em mới mở mắt ra được.

khung cảnh đập vào mắt yihyun vô cùng lạ lẫm, một phòng ngủ với tông màu nâu trầm, rèm cửa chiếm trọn vẹn một mặt tường, được kéo kín nên rất khó khăn để quan sát toàn bộ căn phòng.

yihyun nghiêng đầu nhìn sang bên trái, cố gắng với tay để bật chiếc đèn ngủ hình cầu.

căn phòng phút chốc được soi sáng. yihyun nhìn khung ảnh đặt cảnh đèn ngủ, một bức hình của dàn cast all of us are dead ngày đóng máy.

a, em nhớ ra rồi. đây chắc hẳn là phòng ngủ của lomon.

lomon trong park solomon, bạn diễn của em trong all of us are dead cũng là một người bạn thân thiết của em được gần hai năm.

kí ức ngày hôm qua dần dần trở lại trong tâm trí. chỉ là, ngay khi vừa xuất hiện trong đầu yihyun, em vỗ trán, hôm qua em đã làm cái quái gì vậy trời.

hôm qua, 26/1, yihyun đã cùng với lomon, jihoo và chanyoung đến tham dự một buổi phỏng vấn để chuẩn bị quảng bá bộ phim all of us are dead sẽ công chiếu vào ngày 28 sắp tới.

buổi sáng là phỏng vấn thân mật rất vui vẻ, em với lomon kẻ tung người hứng, hoàn toàn chìm đâm trong cuộc vui. buổi chiều là công cuộc chụp ảnh cho cine21 với sự góp mặt thêm của hai người, anh bạn thân gần nhà yoo insoo của em và chị gái lee yoomi.

bởi vì cả hai buổi làm việc đều hoàn thành nhanh chóng và vô cùng có hiệu quả nên buổi tối mấy người bọn em rủ nhau đi nhậu nhẹt. trừ em bé jihoo bị nghiêm cấm uống đồ có cồn thì dường như ai cũng vô cùng chìm đắm. tất cả đều vô cùng hào hứng, vì bọn em đã đợi giây phút phim chiếu từ rất lâu rồi.

rượu vào thì không kiểm soát được bản thân mình, yihyun nhớ lúc người đưa em về là lomon, em thậm chí còn ôm cổ cậu rất chặt không chịu buông ra.

tại sao cùng nhau uống rượu mà người say bí tỉ lại là em chứ không phải lomon nhỉ?

yihyun thở dài, cúi xuống nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình trên người mình, chắc hẳn sau khi mọi việc vỡ lẽ, lomon đã thay áo cho em.

yihyun ngồi dậy tựa vào thành giường, khẽ cắn móng tay, người bên cạnh có vẻ như đã rời giường từ lâu, không còn hơi ấm. em nhìn căn phòng ngủ, hơn hai năm quen biết, đây là lần đầu tiên em vào nhà lomon.

em chỉ nghe nói cậu sống ở một căn hộ cao tầng của toà nhà nào đó khá nổi tiếng. nhưng xem ra, phòng ngủ của cậu đơn giản hơn em tưởng.

đối diện giường là một chiếc tủ gỗ lớn chắc để đựng quần áo, bên cạnh đặt một kệ trong suốt đựng nhạc cụ, có ghita, có một, hai chiếc máy ảnh cũ, máy nghe nhạc thời xưa và một vài đĩa nhạc được trưng bày rất đẹp mắt.

yihyun chợt nhớ lại, trước khi thành diễn viên, lomon từng có ước mơ trở thành idol. xem ra, cậu ấy có vẻ rất thích ca hát, nhảy nhót. không như em, chả thích cái gì hết.

mặc dù hai chân bủn rủn nhưng yihyun vẫn có thể xuống giường đi được. em cũng không thể trách lomon được vì hôm qua người châm lửa rõ ràng là em. đột nhiên, yihyun cảm thấy bực mình, tại sao trong phim con gái người ta uống rượu làm chuyện đó xong thì quên hết còn em lại nhớ rõ như này.

yihyun mở cửa tủ, lục lọi được một chiếc áo hoodie của lomon, cảm thấy bản thân mặc vào sẽ vô cùng dễ nhìn. em bèn vui vẻ cầm nó và bước vào phòng tắm bên cạnh.

vừa mở cửa phòng tắm ra, yihyun chợt nhìn thấy trên móc treo là bộ đồ lót của em, có vẻ như đã được giặt và sấy khô. nghĩ đến việc, lomon làm xong, tỉnh giấc thì đi giặt đồ, thay vì áy náy ngại ngùng, em cảm thấy buồn cười hơn.

"sau này cô gái nào mà lấy được cậu thì có phúc lắm." yihyun nói ra suy nghĩ trong lòng rồi kiểm tra nước nóng.

cho đến khi nhìn bản thân trong chiếc gương lớn, yihyun mới bắt đầu đỏ mặt tía tai. mặc dù trên cổ em không có vết gì nhưng dưới xương quai xanh lấm tấm dấu đỏ, thậm chí kéo dài đến trước ngực và trước bụng.

cảm giác mãnh liệt ngày hôm qua dường như cháy lên lại trong lòng em. yihyun vội hất chút nước lên mặt mình, tự dặn bản thân phải tỉnh táo.

có lẽ với lomon, cũng chỉ nghĩ là một sự cố thôi.

yihyun chưa từng suy nghĩ bản thân mình và lomon sẽ có một ngày như thế này, với em, lomon giống như một cậu bạn thân mà cô gái nào cũng sẽ gặp phải, chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc. ở cạnh lomon, em chưa bao giờ cho phép bản thân mình tiến quá giới hạn.

hazzz, yihyun thở dài, lát nữa phải ra xin lỗi cậu ấy thôi.

;;

tiếng mở của phòng ngủ khiến lomon đang nấu mì thì cứng người. cậu không quay lại, cắn môi tiếp tục làm nốt món mì ý sốt kem này.

lomon không thấy người đằng sau lên tiếng, nghĩ bản thân là con trai, phải chủ động bèn nhẹ nhàng cất lời: "cậu ngồi vào bàn ăn đi."

yihyun gật đầu, dù lomon không nhìn thấy, em tựa người vào ghế, chống tay lên cằm ngắm dáng vẻ lomon đang nấu ăn. nhìn lomon trong bộ đồ ngủ có chút lạ lẫm, yihyun vẫn kiềm chế cảm xúc kì lạ trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ đến những gì cần nói.

lomon xoay người đặt hai đĩa mì ý lên bàn. ánh mắt cậu bây giờ mới chú đến cô gái đang ngồi.

cô gái vừa mới tắm xong, trên cổ vẫn còn đọng lại vài giọt nước, mái tóc dài hơi ẩm, ngũ quan thanh tú mộc mạc không chút son phấn vẫn đẹp đẽ không tì vết.

lomon chợt thấy hơi nặng nề khi phát hiện ra trên người em chỉ mặc đúng cái hoodie dày dặn của cậu, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra dưới bàn ăn.

"cậu..." lomon muốn cất lời sau cùng cũng không thốt ra được.

"sao vây?" yihyun vì quá đói, nên kéo luôn chiếc đĩa mì bên cạnh, nghe tiếng lomon thì ngẩng đầu.

lomon lắc đầu, rót một cốc nước cam đặt xuống phía bên yihyun rồi cầm lấy chai nước lọc cạnh đó, ngửa cổ lên uống.

yihyun nhìn theo động tác của lomon, yết hầu của cậu trượt lên trượt xuống. yihyun khẽ nuốt nước bọt, sau đó chuyên tâm vào đĩa mì của mình.

lomon thấy yihyun sắp ăn hết đĩa mì ý mới cất lời: "chuyện hôm qua.."

"tớ xin lỗi." yihyun ngay lập tức cắt lời, nhắm chặt mắt chắp tay thành tâm.

"hả?" lomon ngơ ngác.

yihyun uống một ngụm nước cam, nhìn thẳng lomon mà nói: "tất cả là do tớ, vậy nên chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

"..."

lomon hoàn toàn bất động trước lời nói của yihyun. cậu tròn mắt, đôi môi không thể cất được một chữ.

"tớ biết là cậu không thể chấp nhận được, tớ cũng không nghĩ là bản thân lại làm thế...." yihyun nhỏ giọng dần, không hề chú ý đến người trước mặt đang nắm chặt cái dĩa trong tay.

lomon đặt dĩa xuống bàn, một tiếng cạch kêu vang lên, giọng nói cho chút nặng: "chúng ta đã làm mà cậu vẫn bảo là làm bạn?"

biết ngay, là lomon sẽ không chịu làm bạn mà cắt đứt mối quan hệ với em mà. yihyun khóc trong lòng, không ngờ lần đầu tiên ăn mì do cậu làm lại là lần cuối.

yihyun thành thật, nhỏ giọng: "không thể sao?"

"chúng ta không thể thành mối quan hệ khác à?" lomon ngay lập tức tiếp lời, đôi mắt tình cảm thường ngày bây giờ lại có chút buồn bã.

yihyun sợ hãi ánh mắt đó, đảo mắt lẩn trốn: "là mối quan hệ như nào vậy....?"

"kiểu như..." lomon lấy hết can đảm mà nói:  "yêu đương vậy..."

"hở?" yihyun mở to mắt. trong lòng em dâng lên cảm giác nhộn nhạo, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...

lomon nhắc lại một lần nữa để xác nhận.

nhận thấy không phải nghe lầm, yihyun đứng phắt dậy: "xin lỗi... hiện tại tớ không muốn yêu đương."

"hơn nữa..." yihyun nhìn gương mặt tái dần của lomon. "tớ chưa từng có suy nghĩ gì ngoài bạn bè với cậu..."

chuyện hôm qua, với yihyun có thể là một sự cố. nhưng với lomon, là như thế nào, em không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro