một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là đã từng gặp qua
Tại sao ngày tương phùng lại như người dưng ngược lối?

Park Solomon cả ngày hôm nay cứ ôm mãi cái suy nghĩ này đến độ đầu mày vì đăm chiêu mà xoắn tít cả lại. Anh đánh mắt nhìn sang cô gái đang cười nói vui vẻ ở cách đó không xa, tâm trạng chẳng tốt lên nổi mà mơ hồ còn tệ thêm.

"Không sang đấy nói chuyện với mọi người à? Sao ngồi một cục ở đây thế?"

Lomon ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Ham Sungmin, anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống bên cạnh rồi thong dong dang tay ra vỗ vỗ lấy vai Lomon.

"Mọi người vui vẻ thế, em lại chẳng biết nói gì."

"Toàn người quen cả không phải sao, từ hồi đóng Revenge Note ấy. Có In Soo kìa, có con bé Eun Saem, còn có cả Yi Hyun nữa, toàn là người quen cả, sao phải ngại?"

Nghe anh Sung Min nhắc đến Yi Hyun, Lomon lại bất giác thở dài. Thì cũng đúng là bọn họ đã từng đóng Revenge Note thật nhưng mà em lại chẳng nhớ Lomon là ai thì sao bây giờ? Hơn nữa người ăn một cục quê to chà bá ấy vậy mà lại là Lomon nữa, Lomon cảm thấy thật tệ quá đi mất!

"Sao thế? Chẳng lẽ em có chuyện gì với ai?"

"Không mà... Chỉ là anh cũng biết đó, em và Yi Hyun trong lần này sẽ là một cặp trong phim. Em chẳng giỏi bắt chuyện đâu, lúc nãy em có tranh thủ chào hỏi cô ấy vì dù sao cũng từng đóng cùng Revenge Note thật. Xong rồi cô ấy bảo chẳng nhớ em là ai..."

Đứng trước cái lý do này, lại nhìn thấy cái bản mặt đang dỗi thành một cục ủ rũ như cái bánh bao chiều kia của Park Solomon, Ham Sung Min trái ngược lại bật cười thành tiếng. Chúa tể tránh né, bà hoàng lươn lẹo, vị thần của sự giết chết câu chuyện xin phép gọi tên Cho Yi Hyun rồi. Ai đời phũ phàng với thằng nhóc này đến như thế này đây thì làm sao mà người ta không tổn thương mà trốn một góc tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.

"Anh chẳng thể nhịn cười nổi luôn í... Con bé Yi Hyun ấy vậy mà lại nói như thế với em á?"

"Chứ em bịa ra để nói xấu cô ấy làm gì?"

"Chắc ngày trước con bé chỉ đóng vai phụ, chưa từng đóng cảnh nào với em nên mới chẳng nhớ em là ai. Dù sao dạo đây con bé cũng bận, vừa nhận phim này vừa quay tiếp Hospital Playlist, có khi nhất thời chẳng nhớ ra đâu."

"Đau lòng thật đấy, thế mà em lại nhớ cô ấy."

"Anh biết là chú mày đương nhiên nhớ, nhưng Yi Hyun não cá vàng lắm, con bé từ lúc đó đến nay lại đóng cũng kha khá phim khác nên không nhớ cũng là chuyện thường thôi. Mau qua nói chuyện làm quen với mọi người đi, ngồi một đống ở đây thì Yi Hyun cũng chẳng có nhớ ra em là ai đâu."

Lomon đã rầu rồi gặp phải Ham Sung Min lại còn rầu thêm, Yi Hyun rõ ràng là cố tình không nhớ anh thì có. Nhìn xem em ấy nhớ In Soo, nhớ Eun Saem, nhớ cả Seung Min, nhớ hết tất cả, ấy vậy mà riêng Lomon lại không nhớ. Tệ thật!

Cho Yi Hyun là một cô gái cực kì cực kì đáng yêu. Điều này ai cũng công nhận. Nhưng vai diễn lần này em đảm đương lại là một vai có tính cách gần như đối lập. Choi Nam Ra trong kịch bản là một cô lớp trưởng lạnh lùng ít nói, một học bá gần như sống tách biệt với tập thể lớp lại cùng với những người bạn hầu như ít tiếp xúc cùng nhau đấu tranh để sống sót khỏi zombie. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả đó chính là Choi Nam Ra vẫn được xây dựng một loveline với một nam sinh khác.

Cho Yi Hyun tò mò cầm quyển kịch bản lật lật đến mấy cảnh về sau, em chau mày nhìn cái tên sẽ đóng cặp với mình - Park Solomon.

Cái tên này lạ thật! Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của em, ngoài ra chẳng tồn đọng thêm suy nghĩ dư thừa nào khác cả. Rồi em lại nhớ đến một cậu diễn viên lúc sáng đã chủ động đến chào hỏi và hỏi em rằng có nhớ hai người đã cùng đóng chung một phim hay không. Thực tình em chẳng nhớ cậu ấy là ai cả, nhưng có vẻ như cậu ấy sẽ là người đóng cặp với em nhiều nhất thì phải...

"Chị Yi Hyun, kết thúc ngày hôm nay chị có rảnh không? Em với anh Chan Young định rủ mọi người cùng nhau đi ăn uống tụ tập, có anh In Soo, chị Yoo Mi, anh Sung Min và mọi người cũng cùng đi nữa."

Là Park Ji Hoo vô tư bám lấy Cho Yi Hyun mà vui vẻ hỏi. Cô bé này đóng vai Nam On Jo, là tuyến nữ chính trong bộ phim sắp tới đây. Tính ra trong đoàn làm phim thì tuổi thật của Ji Hoo cũng gần như là nhỏ nhất thế cho nên rất được mọi người ra sức cưng chiều, mà Yi Hyun cũng rất thích cô bé này nữa.

"À, vậy chị cũng đi chứ."

"Tốt thật, vậy là em sẽ có dịp bám lấy chị để xin chị spoil một chút về Hospital Playlist rồi."

"Mặc dù em dễ thương, mặc dù chị rất thích em nhưng mà chị sẽ không spoil đâu nhé!"

"Chị ơi~"

Lúc Lomon vừa đi ngang qua vừa hay thấy cảnh cô bé Ji Hoo đang mè nheo với Yi Hyun còn cái cô Yi Hyun kia lại bày ra cái vẻ mặt cực kì đáng yêu mà nựng lại má Ji Hoo. Lomon nhìn đến đen mặt. Rõ ràng là với ai cũng thân thiết thế kia mà đối với anh lại không có lấy một chút nể mặt nào, Lomon cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Anh! Cùng đi tụ tập không? Mọi người trong đoàn định rủ nhau đi ăn uống tụ tập để gắn kết tình cảm, anh cũng đi chứ hả?"

Yoon Chan Young vỗ vỗ vai của Lomon. Thằng nhóc này với anh cũng đã từng nói chuyện qua thế cho nên cũng xem như khá thân thiết rồi. Nhưng mà tệ thật, tại sao cái người mà anh sẽ đóng cặp từ đầu đến cuối phim lại chẳng có lấy một chút gì để tâm đến anh vậy chứ?

"Mọi người cùng đi hết à?"

"Vâng, cũng đại khái thôi bởi vì cũng có một số người bận. Có chị Yi Hyun, anh In Soo, chị Yoo Mi, em với Ji Hoo, cả mấy anh chị khác nữa."

Nghe thấy tên của Yi Hyun, không cần để ý đến những cái tên sau nữa, Lomon ngay lập tức gật đầu cái rụp "Thế anh cũng đi."

Yoon Chan Young nhìn ông anh mình với ánh mắt tràn đầy vi diệu. Từ nãy đến giờ cậu bé chẳng dám đụng đến ông thần này vì cái vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu như ai mắc nợ của anh ấy. Nhưng bây giờ nghe đến tụ tập, nhìn cái vẻ mặt tràn đầy hứng chí kia, Yoon Chan Young cứ cảm thấy sai sai kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro