30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng sớm em và nàng lên xe trở về Seoul, em lên xe thì cứ ngủ như chết ấy, đến nhà mới chịu tỉnh dậy, nàng thì còn một số giấy tờ cần giải quyết vì mấy ngày qua nàng chỉ lo tìm em chứ có đụng đến mớ giấy trắng chữ đen này đâu

đến trưa em dậy rồi nhưng không thấy nàng đâu, đi rón rén qua phòng làm việc, em mở cửa bước vào thấy nàng liền mè nheo đi lại ôm nàng

nàng thấy em liền cưng nựng giọng cũng dễ thương hơn một xíu để nói chuyện với con sóc nhỏ này

"vợ~"

"Chaengie~ sao hôm nay em lại kêu tôi làm vợ thế?"

nàng bẹo má em, cho em ngồi ngay ngắn trong lòng mình, tay vuốt lưng em đầy cưng chiều

"em thích thì em kêu thôi với lại chị cũng là vợ em rồi, em kêu chị lại càng thích chứ sao"

em hôn nàng rồi trèo xuống người nàng, mắt nhìn một đống giấy ghi chú bị nàng vứt dưới sàn, chắc nàng đã phải căng thẳng lắm, em nhặt một đống giấy đó gọn gàng bỏ vào sọt rác rồi nắm tay nàng cùng nàng đi xuống nhà bếp

nàng chăm chú nhìn em, ủa nàng đang làm việc mà em lại kéo nàng xuống bếp, nàng có bảo đói đâu

em nhìn nàng đang ngây ngô đứng giữa nhà, em lên tiếng

"cái bụng chị nãy giờ kêu ột ột nên em mới dẫn chị xuống đây ăn, chị Jennie, chị khỏi!"

em biết nàng sẽ trả lời là nàng không đói nên em đã làm hành động để nàng khỏi chối cãi, em đi lại đặt nàng xuống ghế trước cái bàn ăn thật lớn rồi quay đi vào bếp, nàng muốn theo nhưng em nhất quyết không cho nên nàng mới chịu ngồi yên

chăm chú ngắm nhìn em từ phía sau, nàng bỗng mỉm cười hạnh phúc khi có em là người đồng hành cùng mình đến cuối đời

cái thân hình nho nhỏ cứ lăng xăng dưới bếp làm gì đó, lâu lâu em còn quay lại nhìn xem nàng còn ở đó không rồi hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc đó cả thế giới như chậm lại

sau một lúc thì em đi ra với một cái dĩa đồ ăn do mình tự làm, nàng nhìn rồi nói với em

"e-em.. bị ấm đầu sao?"

"gì chứ, tại hôm qua em thấy chị mệt rồi còn khóc nữa nên em muốn làm đồ ăn chuộc lỗi thôi mà"

em cúi đầu giọng nhỏ lại, thiệt sự là em cảm thấy rất có lỗi nha, lúc trước hứa sẽ không bao giờ để nàng khóc mà bây giờ em hư quá, nàng cứ vì em mà rơi nước mắt mãi thôi

nàng kéo em ngồi vào phần ghế còn thừa ở kế bên mình, tay đưa lên khuôn mặt em đầy cưng chiều, em nhìn nàng mắt có chút long lanh

"có phải là em hư quá không chị? bây giờ em không còn ngoan như trước nữa, cứ để chị phải buồn"

em vòng tay ôm nàng, tay xoa xoa hông nàng rồi ôm chặt, em hôm nay bị làm sao vậy, tự nhận mình là một người không ngoan nữa chứ, thật kì lạ

nàng khéo léo đẩy đầu em ra rồi nhìn em, gương mặt em lúc này chan chứa sự tội lỗi

"không đâu, Chaeyoung của tôi rất ngoan mà, bây giờ em ngoan nín khóc thì em sẽ trở lại thành cô bé ngoan thôi"

nàng cố dỗ em nín và em nín thật

"chị nói thật sao?"

em khịt khịt mũi nhìn nàng, trong em rất đang yêu, nàng vuốt má em một cái rồi chu môi nói

"thật, em ngoan đợi tôi ăn xong tôi sẽ cho em đi chơi"

nàng hôm nay tinh thần rất thoải mái nên sẽ cho em đi ra ngoài chơi, dù gì ở nhà nàng cũng đâu có chơi với em đâu, chỉ toàn lo sổ sách

sau bữa trưa thì em lên đồ rủ cậu đi chơi công viên, khi đã tạm biệt nàng thì em chạy ào qua nhà cậu đập cửa rủ cậu đi chơi dưới cái nắng chang chang của thời tiết mùa hè

nghe em rủ đi chơi cậu ngu gì mà không đi, cậu lon ton chạy ào ra ngoài, cả hai nắm tay chạy đến công viên, em và cậu đi vòng vòng ngắm cảnh thì em vô tình thấy Hyori đang ngồi ở hàng ghế đá dưới táng cây mát rượi

em và cậu chạy lại chào hỏi một tiếng thì đột nhiên Hyori nói

"hết tuần này tớ phải bay về Mĩ rồi, chắc phải lâu lắm tớ mới quay về"

"gì chứ? cậu đi Mĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaennie