tỏ bày thuở 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một năm quen biết, tôi dùng hết mọi sự cởi mở của mình, từng chút một để em bước sâu thêm vào cuộc sống của mình, cũng là cho bản thân một cơ hội được đến gần em hơn.

Giữa chúng tôi có rất nhiều sự tương đồng, thậm chí, tôi và em còn ăn ý đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã có thể nhìn thấu được tâm tình. Và cũng chính vì thế mà tôi lại sinh ra đôi ba phần lo sợ.

Tôi sợ em nhìn ra tâm ý của mình, sợ rằng, phần tình cảm vượt qua khỏi ranh giới bạn bè này chỉ xuất phát từ một phía của tôi.

Ngày ngày, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên bảng thì đuôi tóc đen nhánh của em cũng theo đó mà nằm gọn trong tầm mắt của tôi. Lọn tóc óng mượt được em cột gọn thành một chỏm đuôi ngựa, theo mỗi chuyển động của em lại khẽ đung đưa, tỏa ra hương tử đinh hương nhàn nhạt mà ngọt ngào quá đỗi.

Chờ đến ngày tôi tự tin rằng mối quan hệ giữa tôi và em đã đủ thân thiết, tôi e dè chạm vào đuôi tóc em, ngượng ngùng hỏi em cách tết tóc. Em chẳng những không tức giận mà còn bật cười, sau đó kiên nhẫn hướng dẫn cho một tên con trai vụng về như tôi cách làm.

Từng lọn tóc mềm mại rũ dài trên những đầu ngón tay, tôi mỗi một giây một khắc trôi qua đều vô cùng căng thẳng. Sợ bản thân vụng về sẽ làm rối tóc em, sợ bàn tay mình to lớn nhỡ đâu khiến em đau.

Ngày qua ngày, tôi dần học được cách tết tóc, cũng chậm rãi hình thành thói quen mỗi lúc đi ngang qua những gian hàng bán kẹp tóc sẽ lại nhớ đến em. Tôi biết em không thích những loại phụ kiện màu mè và kiểu cách, em thích những thứ bé xinh và đơn giản, vì thế không nhịn được sẽ chọn cho em một vài món rồi len lén nhân lúc nghịch tóc em thì cài vào.

Mỗi lần nhìn thấy một chiếc kẹp tóc mới tôi tặng em đều mỉm cười vô cùng ngọt ngào, và rồi cả tuần sau đó, mỗi ngày em đến lớp tôi đều nhìn thấy món quà của mình được em cài xinh xắn trên mái tóc đen dài.

Nhân một ngày tử đinh hương nở rộ, tôi lại nghịch tóc em trong lúc em vẫn đang chăm chú cùng bài tập tiếng anh trong sách. Gió mang hương hoa nhàn nhạt vào lớp, cũng như phần nào đó tiếp thêm cho tôi can đảm để tỏ bày.

Tết xong đuôi tóc gọn gàng, tôi khều nhẹ vào vai em, khẽ giọng nói:

"Này, biết gì không?"

Em không rời mắt khỏi trang sách, nhưng khẽ tựa người ra sau một chút, khiến cho hương tử đinh hương trên người em lại tiến đến sát gần tôi thêm đôi chút "Hửm?"

"Con trai mà hay nghịch tóc của ai, có nghĩa là cậu ta thích người đó đấy"

Tôi dứt lời, hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp từ em. Thời gian trôi qua, ba mươi giây, bốn mươi giây, một phút, và rồi năm phút, em vẫn lặng thinh. Từ góc nhìn của tôi, hai vành tai xinh xắn ửng hồng lên trông vô cùng đáng yêu, tôi nhận ra, hình như em đang ngượng.

Sự thấp thỏm trong tôi dần buông lỏng hơn, mặc dù em chưa đáp lời, nhưng có vẻ như tôi đã có được đáp án cho mình rồi.

Cuối giờ, em đột nhiên vội vã hơn mọi ngày thấy rõ. Chuông chưa reo bao lâu em đã soạn xong cặp sách, vừa chờ giáo viên khuất bóng khỏi cửa lớp em đã dúi vào tay tôi một món gì đó rồi chạy mất dạng.

Tôi nhìn dáng người bé bé cùng với chiếc balo lắc lư sau lưng theo từng bước chân em chạy mà không nhịn được bật cười. Đóa tử đinh hương của tô vẫn luôn đáng yêu như thế.

Chờ cho mọi người ra về hết, tôi khi ấy mới dám lấy thứ em vừa dúi vào tay ra xem. Đó là chiếc bookmark nhỏ em thường dùng, bên trên hình tử đinh hương tím do em tự tay vẽ.  Nổi bật trên nền tím của những đóa hoa e lệ kia là một dòng chữ nho nhỏ viết bằng mực đen, từng nét được viết vô cùng nắn nót, mỗi ký tự đều tròn trịa và ngay ngắn, xinh đẹp như chính người đã đặt bút viết ra chúng vậy.

Dòng chữ nói rằng:

"Con gái vốn không thích người khác chạm vào tóc mình, thế nên nếu có một cô gái đồng ý để cho cậu nghịch tóc thì cũng có nghĩa là cô ấy thích cậu đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro