nước mắt tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái độ tuổi tỏa sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời, đóa đinh hương của tôi lại bị trói buộc trong bốn góc phòng bệnh.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác như toàn bộ thế giới xoay quanh mình đều chìm vào bóng đêm khi tôi đứng nép bên ngoài văn phòng, nghe được kết quả chuẩn đoán căn bệnh em mang.

Ông trời cớ sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Em của tôi yếu ớt và mỏng manh đến thế, ấy vậy mà trên người lại phải mang theo căn bệnh ung thư não quái ác...

Ngày nối tiếp ngày, cứ thế mà đã một năm trôi qua, cũng là gần tròn 365 ngày em chống chọi lại những đau đớn, dày vò mà chứng bệnh kia mang đến. Mỗi ngày em đều mỉm cười, nhưng dường như em không hay biết, rằng tôi từ lâu đã nhận ra trong đôi mất em sớm đã mất đi ánh sáng.

Những đêm ở lại viện trông em, tôi ngồi lặng người bên giường bệnh, hai mắt cay rát, lồng ngực quặn thắt lên từng cơn giống như có ai đó đang nhẫn tâm cấu véo bên trong. Em không thích tôi vì em mà khóc, nhưng thật ra nỗi đau lớn nhất là khi nước mắt muốn rơi cũng chẳng cách nào lăn dài nữa, em hiểu không?

Có cơ hội được ở gần em, tôi luyến tiếc đến từng cái chớp mắt. Một thanh niên 19 tuổi như tôi lại ngu ngốc cho rằng chịu đựng một chút, ít chớp mắt lại, may ra có thể nhìn em được lâu hơn đôi chút. Tôi không nỡ ngủ, càng chẳng nỡ rời khỏi căn phòng bệnh ngộp ngạt đang từng giây từng khắc giam cầm đóa tử đinh hương của tôi.

Tôi sợ rằng một lúc nào đó khi tôi vắng mặt, em sẽ không một lời báo trước mà rời bỏ tôi đi mất...

Chính em đã là người đưa ra giao ước dù rằng có giận dỗi đến thế nào cũng không được nhắc đến 'chia tay', nhắc đến 'rời xa'. Ấy vậy mà vào hôm nhận được kết quả, em ở trong lòng tôi, trong tích tắc tôi không nhận ra đột nhiên trở nên trưởng thành và điềm tĩnh đến lạ. Bàn tay nhỏ bé của em xoa lên tấm lưng căng chặt của tôi, nhẹ giọng nói ra những câu chữ sắc bén như dao, dự là sẽ ám ảnh tôi cả đời. 

"Jisung, bé không thích nhất là nhìn thấy người khác rơi nước mắt về mình, nếu nhìn thấy, bé sẽ không vui, sẽ sinh bệnh"
"Vậy nên, anh có thể hứa với bé một điều không?"
"Rằng kể cả khi một ngày nào đó bé buộc phải rời xa anh, anh nhất định phải kiên cường và đừng mít ướt nhé"

Anh có thể kiên cường, cũng có thể cả đời không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt em. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có em cùng anh đồng hành suốt cái 'một đời' đó kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro