1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loáng thoáng đã cuối năm học, thời gian trôi nhanh thật, năm đầu trung học trong chớp mắt trôi vụt đi như cơn gió. Gió? Sẽ là một cơn gió mùa hạ, mang hơi nóng dai dẳng nhưng lại khiến con người ta mong chờ.

Bạn thấy những chiếc lá được gió cuốn bay đi không? Chúng hoàn toàn không biết đích đến cuối cùng của mình là đâu? Lạc lõng, mông lung.

Vâng.

Đó chính là cuộc đời của Jeon Soojin.

............................................................................

-"Này, nghĩ gì thế?"
Cậu trai ngồi trước mặt xoay ghế lại, chọt vào má Jeon Soojin đang chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

-"Mới nói trống không với chị đấy à?"
Cô liếc mắt sang gương mặt đang cười nham nhở kia. Thật to gan.

-"Lại giở giọng chị cơ. Ra trước có 3 phút."
Cậu trai bĩu môi, tay lật lật vài trang giấy cuốn vở trên bàn Soojin.

-"Cũng đủ khiến mẹ suy nghĩ có nên nhét em vào lại không đấy, Jeon Jungkook."
Cô ngồi thẳng dậy, giật lại cuốn vở, không quên trừng cho tên kia một phát.

-"Nhét em vào rồi còn ai cho chị đứng sau?"

-"Ya. Muốn chết không?"
Cô đập vào vai cậu, dù biết là chả ăn nhằm gì với tên cơ bắp kia, nhưng mà hắn cứ ôm vai la oai oái trông lố chết đi được.

Đứng sau? Nè đừng ai nghĩ là đứng sau lưng để được che chở bảo vệ nha. Mà là kết quả học tập luôn là Jeon Jungkook hạng nhất lớp, Jeon Soojin hạng hai. Đấy. Ai đời chui ra hít khí trời hơn nó hẳn 3 phút nhưng nó lại học giỏi hơn mình nhiều như vậy chứ.

Jeon Soojin, Jeon Jungkook, cặp chị em song sinh nổi tiếng của trung học Han Kyung, vừa có nhan sắc vừa có tài lẫn tri thức, không nổi tiếng thì hẳn là người đời có mắt như mù.

Jeon Soojin thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn với mái tóc nâu dài, sóng mũi thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn nâu sẫm trên gương mặt nhỏ xíu. Nhìn đâu cũng toát lên sự dịu dàng, trang nhã nhưng mong manh, tưởng như chỉ cần đánh nhẹ liền sẽ vỡ. Người ta nói, một ánh nhìn của Soojin có thể xô ngã cả đám con trai, cũng đúng, vì bằng chứng là cứ mỗi dịp lễ tình nhân, Jeon Jungkook sẽ được hưởng ké hàng tá thứ quà trong hộc bàn Soojin.

Jeon Jungkook, phải nói là có cả hàng dài những đứa con gái vây quanh cậu. Thân hình cao lớn với mớ cơ bắp cuồn cuộn, tỉ lệ hoàn hảo không lệch đi đâu được. Khuôn mặt lại vô cùng hoàn hảo, đôi mắt nâu to tròn, mũi cao, xương quai hàm bén như dao tưởng chừng chạm vào sẽ đứt tay.

Hai người, một cao to một nhỏ bé, luôn đi với nhau, đặc biệt lại rất thân. Nếu không phải là chị em, thì họ ghép lại sẽ là một cặp đôi hoàn hảo.

-"Nãy giờ nghĩ gì thế, cứ thấy chị chống cằm nhìn đi đâu."
Jungkook lay lay cổ tay Soojin, tò mò.

-"Nghĩ là... chiều nay Kook có bao chị bánh gạo không."
Cô nghiêng đầu nhìn Jungkook, chớp chớp mắt, khiến người kia chỉ muốn đấm một phát cho đỡ ngứa mắt.

Jungkook tay trái móc ví tay phải lôi mặt trong túi quần ra, mắt lườm lườm, hất hàm về Jeon Soojin.

-"Chị nhìn đi, xem tôi còn đồng nào trong người không."

-"Eo ôi Jungkook lại giả nghèo với chị cơ."
Soojin bĩu môi.

-"Đợi tí nữa có kết quả, có tiền thưởng, oppa liền bao cưng bánh gạo nhé."
Jungkook cười nhếch mép, lấy tay xoa đầu Soojin.

Sau đó là một màn cô gái nhỏ bay từ bàn dưới lên tới bàn trên kẹp chặt cổ cậu con trai to con kia, vặn tới vặn lui mặc cho cậu có kêu la thảm thiết trong cái nhìn kì thị của bao nhiêu đứa trong lớp.

-"Sáng nào chị em hai người cũng như chó với mèo thế?"
Ryujin từ cửa bước vào đã thấy một Jeon Jungkook đang ăn đòn nhừ tử từ chị gái liền lắc đầu, thở dài đi lại chỗ ngồi.

-"Vì sáng nào nó cũng trêu tớ."
Soojin phủi tay, quay về chỗ ngồi cạnh Ryujin, không quên liếc cho tên thỏ kia một cái sắc lẹm trong khi cậu vẫn đang khổ sở vuốt lại tóc, chỉnh lại áo đồng phục bị con người kia giật muốn nhăn nhúm.

Làm loạn vừa xong thì cô chủ nhiệm cũng vừa vào tới nơi, ai cũng trở về chỗ của mình với tiếng thở dài. Biết sao không? Vì cô sẽ công bố thứ hạng trong lớp. Ai cũng sẽ mong mình từ hạng tư trở đi thôi, vì ba hạng đầu lúc nào cũng là ba thứ tự nhất định

Jeon Jungkook.

Jeon Soojin.

Shin Ryujin.

Thế đấy. Một cặp song sinh với đứa bạn thân của cô chị, lúc nào họ cũng ngồi chễm chệ ở ba hạng đầu, không hề xê dịch.

-"Cả lớp hẳn là mong chờ hôm nay lắm phải không? Bữa học cuối cùng mà. Các em có dự định gì cho kì nghỉ hè chưa?"
Cô giáo vui vẻ nói.

Cả lớp bắt đầu thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình, người thì đi học thêm, người đi du lịch, người thì về quê,... nhưng không ai quên là mai sẽ có một chuyến dã ngoại của trường. Nói chung cũng không phải đi đâu xa xôi, mà chỉ là ra vùng ngoại ô, tổ chức một buổi cắm trại qua đêm rồi lại thôi, có điều mọi người sẽ được tham gia các hoạt động chung giữa các lớp.

-"Rồi rồi. Mấy đứa có vẻ bận rộn nhỉ. Các bạn học thêm nhớ đừng học quá nhiều nha, vì đây là kì nghỉ mà. Bây giờ cô sẽ công bố 3 hạng đầu lớp, còn lại thì các em tự xem nhé, cô sẽ dán trên bảng. Nhưng chắc các em cũng không thấy gì đặc biệt đâu vì hạng của mọi người thay đổi không nhiều."

-"Cô ơi tụi em biết ba hạng đầu là ai luôn rồi."
Một đứa ngồi ở dưới la lên.

Cô Minah cười xòa trước sự đáng yêu của bọn trẻ, cô khẽ lắc đầu.

-"Như cô đã nói, thứ hạng không thay đổi là bao, ba hạng đầu là
Hạng nhất, Jeon Jungkook.
Hạng nhì, Jeon Soojin.
Hạng ba, Shin Ryujin."

-"Dạ bọn em biết rồi."
Cả lớp đồng thanh, vài đứa con trai còn quay sang xô xô người Jungkook.

-"Jungkook à, em lên đây nhận thưởng đi."
Cô cười tươi vẫy tay gọi Jungkook.

-"Yes Ma'am!"
Jungkook phất áo khoác đồng phục đứng lên, không quên quay lại nháy mắt với Jeon Soojin đang ngồi khoanh tay trước ngực liếc cậu.

Ừ. Em cô lại đứng trên hạng cô.

-"Này, hai cậu cứ tranh nhau cái hạng thế."
Ryujin đẩy nhẹ vai Soojin.

-"Thì... chỉ là tớ là chị mà giỏi không bằng em thì có hơi quê. Nhưng mà đùa nhau vậy thôi chứ tớ có làm căng đâu mà. Kook nhà tớ giỏi vậy tớ còn tự hào cơ."
Soojin lắc đầu cười tươi, nhìn con thỏ kia đang hớn hở nhận phong bì tiền thưởng từ tay cô chủ nhiệm, còn giơ lên vẫy vẫy với cô.

-"Đồ thỏ béo đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro