7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng ngay trước cửa nhà bạn, bước xuống xe không nói không rằng định bước vào nhà thì anh chặn lại. Anh bảo muốn vào nhà để chào hỏi mẹ bạn, bạn thẳng thừng từ chối và tất nhiên anh ta sẽ không quan tâm những lời nói của bạn mà cứ thế đi thẳng vào nhà. Bạn khó chịu ra mặt nhìn anh.

Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn cho bạn, thì nghe tiếng mở cửa tưởng đâu bạn về,
vui vẻ hỏi nhưng nụ cười dần tắt đi gương mặt có chút căng thẳng sợ hãi khi thấy người đàn ông  bước vào nhà. Nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi đằng sau người đàn ông đó có bạn đi lẽo đẽo theo sau, nên gương mặt từ từ giãn ra. Vừa thấy mẹ bạn cười tít mắt chạy đến ôm mẹ :

- Mẹ sao không nghỉ ngơi, để mấy việc này con làm cho

- Mẹ ổn rồi không sao, mẹ chỉ lo cho con thôi ! Ai đây con ?

- Ổng giúp mình trả nợ đó mẹ

- Là sao ?

- Mẹ ngồi đi rồi nói chuyện

Anh thấy mẹ bạn mỉm cười cúi đầu chào hỏi, bạn có chút ngạc nhiên ? Một người lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng cũng biết cười đó sao ?
Mẹ kêu bạn vào rót nước cho anh, mẹ ngồi đối diện trước mặt anh hỏi :

- Con bạn học của Jung Mi sao

- Không, con là bạn trai của
em ấy

- Sao cơ, 2 đứa quen nhau lúc nào sao dì không nghe Jung Mi nó kể vậy ?

- Chắc đó em ấy không tiện nói ra

Cùng lúc đó bạn bưng nước ra, đưa cho và anh, ngồi gần mẹ nghe 2 người nói chuyện. Khi nghe đến anh sẽ trả nợ hết cho gia đình mẹ dường như không tin vào tai mình, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.

- Sao có thể số tiền đó lớn lắm

- Không sao đầu dì. Nhưng mà nếu con muốn đưa Jung Mi về ở với con liệu gì có đồng ý? Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

Mẹ đứng hình khi nghe câu nói đó. Thương yêu sâu nặng và chăm lo cho bạn không ai bằng mẹ. Nuôi bạn từ thuở còn tượng hình là bào thai trong bụng, khi nằm nôi cho đến lúc trưởng thành, mẹ phải trải qua thật nhiều khó nhọc, đớn đau và lòng mẹ có không biết bao nhiêu nỗi niềm, cảm xúc. Nhưng có lẽ ngổn ngang trăm mối nhất, thương lo nhiều nhất cho bạn. Liệu không biết về đó ở người ta có đối xử tốt với bạn hay không ?

- Con có chắc sẽ chăm sóc tốt cho Jung Mi chứ ?

- Con chắc chắn

Dẫu biết nơi con về là chốn no, lành nhưng tâm trạng mẹ vẫn buồn vui muôn nỗi. Mẹ mừng vui vì bạn đã có người thương yêu, sắp có nơi có chốn. Nhưng với tình yêu dạt dào, lòng mẹ vẫn thương lo. Cảnh bạn sắp bước vào nhà khác đã khơi lại miền ký ức trong mẹ những năm tháng tuổi hoa niên thuở trước. Suy nghĩ thật kỹ và thật lâu cũng đưa ra quyết đinh :

- Được dì sẽ Jung Mi đến ở với con

- Mẹ con không muốn, con muốn ở chung với mẹ, con không muốn mẹ phải ở một mình.

- Mẹ ổn mà, không sao đâu con gái.

- Nhưng...

Mẹ lắc đầu ra hiệu cho bạn đừng nói gì thêm, mẹ cũng không nỡ nhưng để cho bạn có một cuộc sống tốt và đầy đủ hơn nên đành phải quyết định như thế. Nói một hồi anh cũng tạm biệt bạn và mẹ đi về, không muốn quan tâm tới nhưng mẹ bắt bạn phải ra tiễn, bạn đành ngậm ngùi ra tiễn anh. Trước khi đi anh dặn dò bạn thật kĩ :

- Ngày mai 4h tôi lại rước nhớ đừng đi đâu chờ tôi ở nhà cô

- Biết rồi ba đi lẹ đi bye

- Tạm biệt

________________

Sáng sớm ông mặt trời vén màn mây và tỏa ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, bạn lại cùng đám bạn đi đến trường trên con đường quen thuộc. Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Nắng sớm và gió mát làm tâm hồn bạn thật dễ chịu và thư thái. Đi trên đường, bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót trên cao, ngắm những bông hoa dại ở ven đường, nhìn thấy những giọt sương còn đọng lại ở cánh hoa hay phiến lá, ánh nắng chiếu qua cành cây đang tràn trề sự sống. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như muốn chào các bạn.

Một lúc sao cũng tới trường, chuẩn bị bước dô lớp thì gặp JH, hắn tiến đến và rủ bạn đi ăn sáng cùng và tất nhiên cơ hội tốt như vậy sao bạn có thể từ chối được. Đưa cặp cho MN bạn và hắn đi đến căn tin bỏ lại MN và JK một lần nữa lại hoang mang và ngơ ngác.

- Cái con nhỏ này đúng là mê trai bỏ bạn .

Thích một người chính là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tim trong ngực bạn đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương… vì đã là gì của nhau đâu. Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời bời.

Bước vào trong căn tin, bạn và hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Những ánh mắt ngưỡng mộ mê muội cho đến những ánh mắt chán ghét ganh tị ! Tiếng bàn tán xì xì xung quang bạn khiến bạn có chút gượng ngùng.

- Ê đó chẳng phải là hoa khôi của trường sao, có phải 2 người họ đang hẹn hò với nhau không ?

- Nếu đúng là hẹn hò thì hai người họ đúng là trai tài gái sắc.

- Đúng vậy 2 người đẹp đôi quá đi

. . .

Nhưng bên cạnh đó cũng không có ít người ganh tị bạn, trong số đó có Mona nó đang ngồi trong căn tin nghe hết những gì mà các người kia bàn tán, bó bực tức đi ra khỏi căn tin mà không làm gì được bạn.

.
.
.

Ăn xong bạn bước vào lớp, thất MN và JK đang ngồi nói chuyện gì đó, thấy bạn MN nhanh chóng chạy đến kéo tay bạn. Gương mặt tò mò mong chờ của để được bạn kể nghe chuyện hôm qua. Bạn đành bất lực ngồi kể hết cho 2 đứa bạn nhiều chuyện này nghe.

- Chủ tịch Jimin có đẹp trai như lời đồn không vậy ?

Bạn cũng không ngần ngại trả lời một cách bình thản :

- Đẹp thì đẹp nhưng mà ổng bị khùng

- HẢ ?

Nghe bạn nói MN và JK đồng thanh hét to nhìn mặt nhau ngơ ngác, bạn chỉ biết cười trừ cho qua. JK bắt đầu hỏi tiếp :

- Ủa thế còn JH thì sao

- Sao là sao

- Thì chẳng phải mày có chồng rồi, sao mày thích ảnh được.

MN nhìn thằng bạn hỏi ngu mà chán nản, đánh đầu JK một cái nói

- Cái thằng ngu này Jung Mi nói ổng chỉ thuê thôi chứ đâu phải là lấy luôn.

Bạn gật gật tán thành, chỉ có MN là hiểu bạn nhất mà, còn cái thằng kia thì khỏi nói tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro