Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa bước xuống nhà thì đã thấy bố mẹ của ShinHye ngồi đó. Nhìn họ có vẻ rất tức giận.
Vừa nhìn thấy anh bước xuống thì ba ShinHye đã đứng lên.
"Jihoon, tôi nói cho cậu biết. JinHee là con gái cậu, sao cậu có thể gạt bỏ con bé sang một bên như vậy? Cậu có biết ShinHye thương đứa con này như nào không? Cậu lại còn nói con bé không phải con cậu. Thật sự tôi..."
"Im miệng."
Jihoon tức giận. Anh đã nói sẽ gạt bỏ JinHee sang một bên sao?
"Ai nói tôi sẽ gạt JinHee sang một bên? Là ai nói? ShinHye sao? Tôi đã muốn giúp các người, nhưng các người lại không muốn. Vậy thì tiện đây, tôi nói luôn. JinHee không phải là con gái tôi. "Cậu...cậu..."
Ba ShinHye tức giận đến đỏ hết cả mặt.
"Tôi làm sao? Đứa bé chính là kết quả năm xưa ShinHye bị làm nhục. Tôi vì không muốn cô ấy bị phá thai khi tuổi còn nhỏ như vậy, cũng không muốn cô ấy sẽ bị mọi người bàn tán. Nên tôi mới chọn cách nhận hết trách nhiệm về mình."
Mẹ ShinHye thực sự bị sốc, bà thấy con gái mình vừa bước xuống liền hỏi con bé.
"ShinHye, điều Jihoon nói là thật sao?"
"Nói...nói...chuyện gì cơ?"
ShinHye sợ hãi nhìn Jihoon. Chẳng lẽ anh đã nói ra chuyện đó rồi?
"Chuyện gì thì đương nhiên em phải rõ chứ? Thôi được rồi, ba người cứ ngồi đây, tôi đi đến công ty có chút việc. Nói chuyện với các người thực sự làm mất quá nhiều thời gian của tôi."
Anh nói xong lập tức rời đi để lại ba người bọn họ.
Phía ShinHye, cô chở Samuel về rồi mượn xe của cậu ta. Samuel cũng không hỏi nhiều. Cậu biết là cô đang buồn chuyện gì.
Sau khi mượn xe của Samuel, cô liền đi dạo vào vòng, vừa đi cô vừa suy nghĩ về lần gặp mặt lúc nãy.
Không biết đi bao lâu, cô liền re vào một quán bar.
Vừa xuống xe thì cô liền nhận được một cuộc điện thoại của Daniel.
"Alo hai ạ?"
"Em đang ở đâu đấy Eunji? Cũng đã 8h rồi đấy."
"Hôm nay em sẽ ngủ ở nhà Samuel, anh không phải đợi em về đâu."
"Ừm, vậy cũng được. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy."
"Dạ em biết rồi hai."
Cúp máy, cô liền bước vào bar. Cô chọn một bàn vắng trong góc rồi bắt đầu gọi rượu.
Không biết cô đã uống bao nhiêu chai, vỏ chai rượu rỗng trên bàn càng lúc càng nhiều, cô cũng càng lúc càng mơ hồ. Chợt có một cậu thanh niên đến ngồi cạnh cô.
"Hi cô bé, anh có thể ngồi đây được không?"
"Cút."
Cô lạnh lùng phun ra một câu. Cậu thanh niên đó không những không tức giận mà còn nở nụ cười ma mị với cô.
"Em có biết em chính là người đầu tiên cãi lại tôi không?"
"Thật vinh hạnh."
Nói xong cô loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Tên thanh niên bỏ một gói thuốc màu trắng vào ly rượu của cô rồi bỏ đi, trước khi đi, anh ta không quên nở một nụ cười yêu nghiệt.
Eunji ra khỏi phòng vệ sinh, cô cầm ly rượu lên uống. Chàng thanh niên ngồi ở một góc khuất liền nhếch mép.
"Cô bé, em mắc bẫy rồi."
Thuốc dần dần thấm vào người làm cô có cảm giác hơi khó chịu. Thân dưới bắt đầu nóng lên.
Chết tiệt, sao cô có thể quên được chứ. Ly rượu kia chắc chắn là bị bỏ thuốc.
Cô cô gắng đứng lên nhưng đều thất bại. Cả người cô như mềm nhũn, không hề có một chút sức lực nào.
Jihoon vừa bước vào quán bar liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc kia. Anh chuẩn bị tiến lại gần thì có một chàng thanh niên đi đến bế cô vào lòng.
————————————————————
Hết chap 37
By Carrot~~~~
Hôm nay tôi ra chap hơi muộn. Sorry các thím nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro