Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay của gia đình nó chẳng mấy chốc đã hạ cánh an toàn, mọi người di chuyển đến khách sạn 5 sao gần đó rồi thu xếp lại hành lí của mình trước khi đi chơi. Có lẽ vì hào hứng đi chơi nên việc gì làm cũng nhanh chóng, thế là cả 4 người cùng nhau đi dạo xung quanh. Dáng vẻ của ai cũng tươi vui và hào hứng. 

Jaybi: Elen à

Tôi: Dạ?

Nó đang nắm tay chơi đùa với Bun thì cũng buông ra mà quay qua trả lời Jaybi

Jaybi: Chị nghĩ sắp tới khó khăn cho em rồi

Chị đá mắt về phía 2 cậu con trai đang đi đằng trước, nó cũng theo ánh mắt chị mà nhìn theo, thế là ánh mắt của nó chạm phải ánh mắt của anh.

Tôi: Ji....Jihoon

Jaybi: Em ổn không? Nếu không thì mình đổi chỗ khác chơi

Tôi: Em không sao. Bun nó thích ở đây lắm

Nó lắc đầu rồi mỉm cười với chị, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn nó, trong 1 giây phút nào đó cả 2 lại vô tình tạo ra 1 hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Có lẽ WooJin không thấy nó, chứ nếu anh quay đầu lại nhìn thấy nó thì chắc anh làm ầm lên mất. Nhưng hiện tại nó lại không muốn bất cứ ai tổn thương nữa cả, vì nó thương con, nó không muốn con nó phải buồn vì mẹ nó. 

Bun: Mẹ, mẹ ơi

Cậu bé lay lay tay nó làm nó rời mắt khỏi anh mà nhìn xuống cậu con trai đứng cạnh mình, anh cũng thế, ánh mắt anh cũng dời xuống cậu bé mủm mỉm đó.

Tôi: Mẹ nghe

Bun: Ba WooJin

Câu nói của Bun như 1 lấy 1 cái gì đập vào sau gáy nó. Làm sao nó lại nhớ được anh rõ như thế sau mấy năm qua chứ. Bây giờ thì có lẽ là quá muộn để quay đầu lại rồi

Bun: Ba Jihoon nữa

Tôi: Bun. Nghe lời mẹ đừng nói gì nữa

Nó lấy tay gạt đi giọt nước mắt sớm rơi khỏi khóa mắt mình, cũng may Keyson đi mua nước rồi nên không ở đây, Jaybi cũng vừa đi nghe điện thoại, bỗng người con trai đứng cạnh Jihoon nãy giờ quay người lại, ánh mắt anh lập tức hiện lên 1 tia sáng khi nhìn thấy người con gái trước mắt mình

WooJin: Jihye

Anh chạy đến trước mặt nó, có vẻ anh sắp khóc rồi, anh nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Bun, Bun thì nó đã òa khóc lên mà ôm lấy anh (au: vì thằng nhóc còn nhỏ nên chỉ đứng đến đầu gối của WooJin thôi)

Bun: Appa

Nó ngạc nhiên quay sang Bun, sao thằng bé có thể nói tiếng Hàn được? Rõ ràng nó bảo nó không nhớ gì hết mà?

WooJin: Bun à~~~

Anh nhấc thằng bé lên ôm thật chặt, anh khóc rồi, cả người con trai sau lưng anh cũng thế, anh ấy cũng khóc rồi. 

Tôi: Em....em xin lỗi anh

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra theo lời nói, vẻ mặt vui tươi trước đó bây giờ lại tràn đầy nước mắt, phải làm sao được khi mà cái khung cảnh nó chẳng bao giờ mong muốn hiện giờ nó lại phải đối mặt với nó. 1 khung cảnh chỉ toàn nước mắt và nỗi buồn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro