Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaybi đưa 2 mẹ con nó ra sân bay, nói đúng hơn là sân bay riêng của nhà Culen.

*Mọi người đang thắc mắc về nhà Culen đúng không? Culen là 1 dòng tộc đứng đầu về sự giàu có, thế lực quyền quý nhất ở Pháp. Nhà Culen đứng đầu về tất cả các lĩnh vực trong và ngoài nước. Phải nói căn nhà của nhà Culen là cả 1 cung điện. Tài sản của nhà Culen thì dư sức cho các anh chàng badboy ăn chơi trát tán từ thế hệ nàu đến thế hệ khác vẫn không hết. Có 1 điều ai cũng truyền miệng nhau rằng. Đừng bao giờ đụng đến nhà Culen nếu như muốn sống. Chỉ cần vô ý làm văng 1 giọt nước hay 1 hạt cát vào người của nhà Culen thì lập tức chết không chốn dung thân. Từ xưa đến giờ ai cũng đồn thổi về dòng tộc này nhưng không ai biết được dinh thự của nhà Culen là ở đâu. Nhưng chỉ biết người hầu của họ ai cũng lầm lì không 1 lời nói. Còn có những lời đồn ghê rợn hơn rằng Culen là dòng tộc ma. Vì ai ai trong số dòng tộc Culen cũng lạnh lùng, nhẫn tâm và luôn phát ra khí lạnh rợn người cho những người xung quanh*

Từ trên sân bay ấy bước xuống 1 anh chàng cao to lực lưỡng, quan trọng rằng anh rất điển trai và tỏ ra khí chất ngời ngời.

Jaybi: Đây là em trai chị. Keyson Culen. Thằng bé sẽ thay chị chăm sóc em, còn giờ thì mau lên máy bay trước khi điều không lành diễn ra.

Nó nghe chị nói vậy cũng nhanh chóng bế Jiwoo rồi kéo vali về phía máy bay. Lúc đó có 1 đám người mặc vest đen đeo kính râm cung kính bước đến cuối đầu trước nó rồi kéo vali thay nó. Khi Kayson đi ngang nó những gì nó cảm nhận là mùi hương nam tính của anh, khí chất ngời ngời và 1 làn gió lạnh đến tê dại. Jaybi thì thầm với Keyson điều gì đấy rồi cuối cùng gương mặt của Keyson cũng dãn ra, nụ cười đã sớm lộ diện trên gương mặt lạnh lùng này. Keyson sải những bước chân dài miên man của mình bước lên máy bay. Anh ngồi ở cái ghế trọng tâm. Phía trước ghế anh là 1 cái bàn thủy tinh có 1 chiếc ly để đó. Xung quanh máy bay này là những cái kệ thủy tinh có hàng loạt những chai rượu nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Ánh đèn bỗng vụt tắt, thay vào đó là những ánh đèn xanh vàng làm dịu bớt ánh sáng chói chan ban nãy

Keyson: Như thế cho đỡ chói mắt

Anh phát ra 1 câu nói mà nó cứ rằng anh mãi chẳng nói chuyện trong gần chục tiếng đồng hồ. Nó cũng quay qua anh mỉm cười ôn nhu như muốn nói vâng. Nó lúc này đang ôm Jiwoo trong lòng. Có vẻ thằng bé mệt rồi nên lúc này ngủ li bì trong vòng tay mẹ.
*Ngôn ngữ của 1 người là tiếng Pháp nha*
Keyson: Con của em sao?

Tôi: Dạ vâng.

Keyson: Ấn cái nút trên thành ghế sẽ có cái gối bật ra, lấy cái gối đó lót cho thằng bé nằm đi

Tôi: Cảm ơn anh

Nó làm theo lời anh thì đúng là phi diệu thật. Chiếc ghế bỗng mở ra thành 1 hình vuông rồi từ trong đó đẩy ra 1 cái gối. Nó lấy cái gối đó rồi lót cho Jiwoo nằm ở cái ghế cạnh mình. Nó cứ ngồi thơ thẩn, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đăm đăm đến mức Keyson nhìn nó từ nãy đến giờ nó cũng không biết

- " Sao tôi lại có cảm giác lạ khi nhìn em thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro