Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua mà Jihye vẫn nằm im bất động, không một động tĩnh gì từ nó.

Ở nơi nào đó

Chanyeol: Hôm nay là ngày thứ 4 anh không gặp được em rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Em có còn nhớ tới anh? Có còn nhớ thời gian anh và em bên nhau? Hay em đã bỏ quên nó từ lúc anh bước đi mà chẳng nói với em 1 lời. Ngày nay của 5 năm trước chính là ngày anh tỏ tình với em. Ngày này của 5 năm sau là ngày em biến mất khỏi tâm trí anh như chưa từng tồn tại. Mỗi ngày đến trường với anh bây giờ nó kinh khủng lắm. Đi đến đâu mọi người cũng nhắc đến tên em, cũng nhắc đến mỗi quan hệ của anh và em. Anh chỉ cần em cho anh 1 cơ hội đứng trước mặt em thôi. Anh sẽ lại hát cho em nghe bài hát chúng ta đã cùng nhau sáng tác, cùng nhau cất lên tiếng hát thay lời bày tỏ cho nhau. 

"Rơi xuống cuộc đời em như một định mệnh

Tiếng gọi tên anh lại cất lên

Chẳng thể nào quay lưng và trốn chạy

Nên xin em hãy giữ chặt lấy anh

Em là sợi dây duyên phận của đời anh

Người anh chờ đợi có đúng là em

Cớ sao trái tim anh lại rung động trước em nhỉ?"

Tiếng hát cứ nặng nề bay bay lơ lững giữa không trung, động lại 1 thanh âm mang cả 1 tâm hồn nặng trĩu trong đêm, giọng hát của người con trai ấy cứ cất lên kèm theo những giọt nước mắt tưởng chừng như ngưng đọng trong thời gian. 

Bên phía người con gái ấy, từng hơi thở thả vào không gian gần như tỉnh lặng, ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi chân mày nhăn lại.

Nó tỉnh lại rồi. Lúc này những gì nó biết là cơ thể nó đau nhức, đầu nó đau như búa bổ. Tại sao đầu óc nó lại trống rỗng 1 cách kì lạ? Sao nó chẳng nhớ gì?

Hình ảnh mà động lại trong đầu nó chỉ là sự xuất hiện của Bogum, Chanyeol, và cậu, còn lại tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh từ bên ngoài mở cửa vào thì thấy nó đang ngồi trên giường lấy tay gõ gõ vào đầu

- Này ngốc! Em tỉnh rồi

Tôi: Em bị sao mà phải tỉnh thế ?

- Chuyện rắc rối lắm, anh sẽ giải thích cho em sau. Cơ mà em có nhớ anh là ai không?

Tôi: Anh là Gấu Bự chứ ai. Hỏi lạ vậy?

- Em vẫn nhớ anh. Vậy em còn nhớ ai khác nữa không?

Tôi: Bogum

- Còn Chanyeol?

Tôi: Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Em nói việc này với anh bao nhiêu lần rồi mà

- Ừm

"Vậy em không nhớ cậu ta đã về"

Tôi: Anh đưa em đi mua 1 số dụng cụ cần thiết đi. Mai em sẽ đi học lại

- Em mới tỉnh dậy còn mệt, nên nghỉ ngơi thêm đi

Tôi: Em muốn đi học

- Thôi được rồi

Sáng hôm lại có 1 BMW đỗ trước cổng trước nó giống hệt như lúc nó còn đi học, tất cả ánh mắt đều dồn lên chiếc BMW ấy, từ trong xe bước ra đúng là cô gái mọi người đang mong đợi

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, mái tóc ngắn ngang vai đen ánh tím đã được đổi hoàn toàn thành 1 mái tóc dài ngang lưng đen huyền. Mắt thì không còn xám nữa mà thành đỏ nâu. Nó bây giờ khác hoàn toàn nó của lúc trước, khí chất lạnh lùng, xa lạ bao quanh con người nó. Có 1 điều mọi người chắc cũng quen với nó là nó đến trường không bao giờ mặc đồng phục.

Từ phía xa có 1 người con trai cao hơn mét tám chạy lại vỗ vai nó, khuôn mặt của chàng trai đó bây giờ vui hơn chữ vui nhưng cũng lo lắng không kém

Chanyeol: JIHYE!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro