Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tiệc anh đưa nó về nhà riêng của anh và nó, cả 2 ăn uống tắm rửa thay đồ xong anh liền nắm tay dẫn nó đi xuống tầng hầm

Khải Vương: Hôm nay anh sẽ cho biết mỗi khi buồn vui anh hay làm gì

Anh chạm tay mình lên cánh cửa thì nó bỗng mở ra, hình như tay anh chính là mật khẩu của cánh cửa này. Cánh cửa mở ra thì đèn bên trong cũng bật hết lên, nó ngạc nhiên nhìn những chiếc xe bóng loáng đậu theo hàng trong đấy, hình như được chia ra theo khu, mỗi khu có tên của hãng xe treo trên bảng

Tôi: Anh sưu tầm nhiều xe thế làm gì?

Khải Vương: Vì đây là sở thích của anh

Đầu tiên anh dẫn nó đi vào khu chứa xe BMW, bên trong chứa các dòng xe của BMW theo từng thời đại, đến chiếc đắt nhất của nhà BMW cũng nằm yên vị ở đây, coi bộ toàn cái nhà này cũng hơn cả ngàn chiếc xe. 

Khải Vương: Anh thừa đua môtô hơn ôtô nên anh nghĩ chỗ này là hợp nhất

Anh dẫn nó đến thang máy cặp vách tường, anh đưa tay lên tường thì tự động bức tường đó mở ra, bước vào thì thang máy đẩy lên, có vẻ thiết kể rộng thế này để đưa xe bên trên xuống. Vách tường mở ra thì anh với nó đang trên tầng, đập vào mắt nó là biết bao chiếc môtô phân khối lớn. 

Khải Vương: Em muốn chọn chiếc nào vào tối nay?

Tôi: Anh cho em chọn?

Khải Vương: Chỉ cần em thích tất cả đềi chiều theo ý em

Tôi: Vậy em chọn chiếc này

Nó chỉ tay vào chiếc ngay bên cạnh nó, nó chỉ thấy Bogum từng chạy chiếc này nên chủ vào thôi chứ cũng không biết động cơ có gì đặc biệt không?

Khải Vương: Đúng là vợ anh có khác

Tôi: Sao thế?

Khải Vương: Đấy là chiếc RC213V-S đắt nhất thế giới với giá 184.000 USD đấy 

Tôi: Em chọn đại luôn đấy

Khải Vương: Vậy thì vợ chồng mình tâm đầu ý hợp rồi. Em chọn màu nào?

Tôi: Màu đen nha

Khải Vương: Tuân lệnh vợ

Anh với nó đưa chiếc xe xuống dưới lầu rồi dắt ra ngoài, anh leo lên gạc chống, nó cũng leo lên rồi ôm anh thật chặt, anh đưa mũ cho nó đội rồi cầm tay nó choàng qua eo mình. HÌnh ảnh bây giờ ai cũng biết là cặp đôi trẻ đầy hạnh phúc, anh với nó mặc áo thun trắng và quần bó đen, giày bata trắng cặp với nhau. Và 2 chiếc nhẫn cưới sáng chói lóa trên tay 2 người nữa. Anh nồ ga, chiếc xe nhanh chóng đã phóng ra khỏi Tử Gia với vận tốc nhanh như chớp, mái tóc của nó lúc này đang đùa nghịch với những cơn gió kia rồi, vòng tay nó ôm anh càng chặt hơn

Khải Vương: Em lạnh sao?

Tôi: Một ít thôi không sao

Khải Vương: Ôm anh chặt vào

Nó nghe lời anh ôm anh chặt hơn, hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy nó khiến nó đỡ hơn phần nào. 

Phía trước bỗng có 1 đoàn người cũng chạy môtô đang ngày càng chạy gần đến anh với nó

Tôi: Họ là bạn anh sao?

Khải Vương: Không. Con đường này vốn được canh giữ rất an toàn, họ lại vào được đây, chẳng lẽ nào là người của bang nào phái đến?

-----------------------------------------------------------

Có ai tò mò đoàn người đó là ai hông nè? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro