Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có nhau thôi vội xóa hết những yêu thương rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon: Anh muốn nói chuyện với em

Anh bước đến trước mặt nó, khuôn mặt anh bây giờ trông rất tiều tuỵ, nó cũng có thể cảm nhận được anh mệt mỏi thế nào
Tôi: Em cũng có chuyện muốn nói với anh

Jihoon: Tại sao em tránh mặt anh?

Tôi: Em không tránh mặt anh

Jihoon: Em không nhìn anh như lúc trước, đi đến chỗ nào có anh em đều quay đầu lại đi hướng khác. Thế không gọi là tránh mặt?

Tôi: Vậy tại sao anh không hỏi lí do em như vậy. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ anh đúng. Chưa bao giờ anh hỏi rm cảm thấy thế nào. Anh có quan tâm đến cảm xúc của em không? Hay em chỉ là món đồ chơi của anh? Lúc chưa có thì giành giật bằng được, lúc có rồi thì bỏ mặc làm gì thì làm? Anh biết em mệt mỏi thế nào không? Đêm nào em cũng nằm đến gần 2 giờ sáng mới chợp mắt được anh có biết không? Em biết anh nổi tiếng, anh có tất cả. Có rất nhiều người yêu anh. So với anh em chẳng là gì hết. Nhưng tại sao anh cứ cố gắng để làm em cảm thấy hối hận. Đánh nhau? Anh nghĩ em thích điều đó sao? Em vốn đem mạng của mình ra làm trò chơi vì em biết 1 ngày nào đó em cũng sẽ thất bại, em cũng sẽ thua và chết. Cái chết là thứ em tìm kiếm suốt mấy năm nay đấy. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, ánh mắt anh em đều không thể. Em không thể để anh bước vào trái tin em được vì em không muốn làn tổn thương anh. Em rất sợ khi làm người khác tổn thương vì mình. Những điều đó nếu em không nói ra liệu anh có hiểu cho em? Anh có bao giờ thật sự quan tâm em? Em đã không muốn nói nhưng ngày hôm nay chính anh đã bắt em nói. Nếu như không còn làn bạn được nữa thì em cũng không còn cách cứu vãn mối quan hệ mập mờ này nữa rồi

Nước mắt nó cứ thế tuông ra sau mỗi câu nói. Nó muốn nói cho anh biết suy nghĩ của nó. Nhưng chính bản thân nó cũng biết rất rõ nói ra rồi anh sẽ tổn thương

Jihoon: Em thật sự nghĩ như vậy? Thật sự muốn chúng ta như chưa hề quen biết

Tôi: Đúng. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ. Tôi không muốn cứ như thế này mãi

Từng câu từng chữ nó nói ra như ngành nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Nhưng anh đâu biết, tất cả chỉ là lời nói dối để anh ghét bỏ nó thôi

Jihoon: Nếu em thật sự muốn như vậy.... Tôi sẽ làm theo ý em

Anh quay lưng đi mà chẳng quay lại nhìn nó 1 cái. Tim nó bây giờ đau lắm, nó đã hứa sẽ không làm anh tổn thương nhưng bây giờ.......

" Em nói đúng. Tôi chưa hề quan tâm em nghĩ gì. Tôi chưa hề quan tâm đến cảm nhận của em. Tôi chỉ biết cho bản thân mình. Vô tình những thứ đó đã tạo nên suy nghĩ trong em rằng em chỉ là món đồ chơi với tôi. Với em tôi cực kì nghiêm túc. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi xem em là món đồ chơi. Tôi xin lỗi nhưng từ giờ em hãy xoá hết kí ức của em về tôi đi vì tôi sau này sẽ không còn như tôi của hôm nay và trước kia nữa. Tôi không đáng để đặt chân vào trái tim em. Tôi không đáng để làm người bước cùng em trên con đường đầy gian khó này. Tôi cũng xin em. Làm ơn bước ra khỏi trái tim tôi đi. Thứ bóng tối đang bao trùm lấy cả trái tim tôi đã vốn là ánh sáng mang tên em. Từ nay đừng nhớ gì đến Park Jihoon của trước kia nữa. Quên tôi đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro