Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Không sai, tôi là Đông Phương Thiên Vy

Yoora: ......

Tôi: Sao không nói tiếp đi ?

2 người con trai kia càng ngày càng đến gần nó, trên tay cả 2 hình như có 1 cái gì đó

Bogum: Tiện nhân? Con chó khốn kiếp? Nghèo nàn rách rưới? Tôi không ngờ 1 cô tiểu thư có thể thốt ra những lời đó đấy

Yoora: Làm ơn....tha..cho tôi đi

Bogum: Tha? Dễ vậy sao?

Yugyeom: Nếu cô muốn sống sót mà rời khỏi đây thì làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi thưa tiểu thư

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cười trừ, hôm nay thế giới lại mất đi 1 người ẻo lã

Yoora: Vậy thì chơi cho công bằng đi. Tất cả những người con trai cho là quan tâm đến cô ta thì bước ra 1 bên. Và mọi người sẽ đánh 1 trận với họ

Ả cười đắc ý rồi chỉ tay sang 1 đám mặc đồ đen đang bước lại gần

Lần lượt bước ra theo thứ tự

1: Jihoon

2: HoonKwan

3: Chanyeol

4: Jinyoung

5: KuanLin

6: WooJin

7: Daniel

8: Bogum

9: Yugyeom

Yoora: Hoonkwan? Sao anh lại....

Hoonkwan: Người tôi yêu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cô. Nhớ kĩ điều đó

Yoora: Các người đã muốn thế thì hôm nay tôi tiễn tất cả cùng xuống địa ngục

Vừa dứt lời Yoora kêu đám kia tiến tới, chưa được 30' thì cả đám đó đã bị hạ. 9 chàng trai kia cứ đứng nhìn Yoora rồi cười khinh. Xem thường họ quá rồi.

Tôi: Họ xong rồi bây giờ đến chúng ta được chưa

Yoora khuôn mặt trắng bệt, mồ hôi ướt đẫm áo chẳng nói nên 1 lời

Tôi: Sao?

Nó bước tới gần cô ta

Tôi: Chơi trò chơi với tôi không?

Yoora: Chơi...chơi....gì chứ?

Tôi: Tôi và cô, mỗi người 2 cây dao găm, ai phóng vào người đối diện trước 10' thì thắng, ngược lại nếu thua sẽ bị giết. Sau 10' nếu như cả 2 không ai bị dao trúng thì sẽ bắt đầu 1 trò chơi thú vị hơn. Cô chỉ có 2 quyền lựa chọn

1 là chơi với tôi

2 là tôi sẽ tự tay giết cô ngay bây giờ, ngay tại đây

Lúc này thì cậu đứng hình. Từ khi nào cô đem tính mạng và thân thể mình ra làm trò chơi thế này? Nếu lỡ nó thua thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra chắc anh không thể nào tiếp tục sống nữa quá. Anh hết sức phân vân không biết có nên ngăn cô lại không

Tôi: À mà khoan. Trước khi chơi tôi muốn cô giải thích mọi chuyện của 3 năm trước, rõ từng chi tiết. Cô mà bịa chuyện là tôi giết chết cô, suy nghĩ đến cái cảnh xác của cô sẽ được đưa vào rừng cho thú hoang ăn thì cô cảm thấy thế nào hả cô Lee Yoora ?

Yoora: Tôi...tôi kể. Thật ra 3 năm trước, vào cái hôm sinh nhật anh ấy, anh ấy cùng bạn đến quán bar, tôi chỉ vô tình gặp anh ấy. Rồi tôi có ý nghĩ sẽ cướp anh ấy khỏi tay cô bao nhiêu lần vẫn không được vì anh ấy quá yêu cô. Hôm đấy tôi mới bỏ thuốc vào ly rượu anh ấy, đến bàn anh ấy ngồi và mời anh ấy uống ly rượu đó. Lúc anh ấy trúng thuốc tôi đưa anh ấy đến khách sạn rồi tôi nghĩ chỉ cần lên giường với anh ấy thì anh ấy phải có trách nhiệm với tôi và sẽ rời bỏ cô. Nhưng tôi không ngờ 1 người con trai trong lúc dục vọng lên tới tột đỉnh vẫn nhất quyết không đụng đến tôi. Anh ấy đẩy tôi ra ngoài rồi đóng cửa. Trong lúc ở ngoài tôi vẫn nghe được tiếng gào thét trong cơn khó chịu của anh ấy. Và lúc đó tôi nhận ra anh ấy rất yêu cô

Nghe Yoora nói xong tôi liền cảm thấy có lỗi với anh, trong 3 năm qua anh cứ sống trong sự dày vò bản thân thế sao? Nhưng càng nghĩ tôi càng muốn giết cô ta, cho cô ta chết không toàn thay

Tôi: Vậy cô tiếp cận anh ấy vì cái gì?

Yoora: Vì tôi yêu anh ấy

Tôi: Tôi hỏi lại cô tiếp cận anh ấy VÌ CÁI GÌ?

Chữ vì cái gì tôi cố tình nhấn mạnh để cô ta cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi trong đó

Yoora: Vì...vì gia sản của gia tộc họ Yeom và vì muốn làm cô nhục nhã

HoonKwan: Khốn kiếp

Anh ta xông vào bóp cổ cô ta, lúc này cô ta chỉ ú ớ và cố gắng gở tay anh ra

Tôi: Anh ra ngoài, để tôi tự lo chuyện này. Anh là con trai không nên động tay

HoonKwan: Nhưng anh....

Tôi: Không tin ở tôi?

HoonKwan: Anh biết rồi

Bogum và Yugyeom đem vào cho tôi 4 cây dao găm. Tôi bước đến đưa cho cô ta 2 cây

Tôi: Trò chơi bắt đầu

Vừa dứt lời cô ta đã lấy cây dao găm phòng thẳng vào nó. May là nó ngồi xuống nên né kịp, rồi nó bắt lấy thời cô lúc cô ta đang hoang mang phòng thẳng vào tim cô ta 1 cây dao găm

Yoora: Cô....cô.....

Tôi: Tôi đã nói rồi. Hạ được đối phương chưa đầy 10' là chuyện quá đỗi bình thường với tôi. Cái chết này của cô còn viên mãn quá đấy. Cô có nghe nói tiểu thư Baek Eunhee học sinh của trường này vì chơi với tôi mà chết không? Cô ta chơi với tôi bằng súng đấy. Và ngay chỗ cô đang nằm vào mấy ngày trước cũng là chỗ Eunhee chết đấy. Ra đi thanh thản, vĩnh biệt.

Lời nói của nó vừa dứt thì mắt của Yoora cũng nhắm lại, hơi thở cuối cùng cũng được trút ra nặng nề rồi im hẳn. Vừa xong anh chạy đến kéo nó vào lòng mình

HoonKwan: Xin lỗi em

"Đáng lẽ tôi mới phải xin lỗi anh. Tôi đã không tin anh, không nghe anh giảu thích. Bây giờ tôi phải quyết định thế nào đây? Một bên là anh người tôi vô cùng yêu thương, một bên là Jihoon người vô cùng yêu thương tôi. Tôi phải làm gì đây."

Nó chỉ biết đứng yên mặc cho cậu ôm mà khóc, cậu cũng cảm nhận được áo cậu ướt 1 mảng lớn. Anh đặt 1 nụ hôn trên đỉnh đầu nó rồi cứ thế ôm nó chặt hơn

Jihoon: BUÔNG CÔ ẤY RA NGAY!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro