Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cứ như vậy có lẽ sẽ không ổn đâu, vậy nên. Mình chia tay anh nhé..../

/.... May be/

Có lẽ sao? anh nói chúng ta, hiện giờ còn là mối quan hệ nào nữa....

===========================================================================

Kỉ niệm 2 năm chia tay.

Lau nhẹ nước mắt đọng lại trên mặt Jeong Se Woon hít sâu, hai bàn tay nhỏ nhỏ vỗ  hằn sâu của cơ thểvào má như muốn đánh thức bản thân. Sắp sách vở xong cậu đeo tai nghe vào hướng thẳng phòng học mà đi.

매일매일이 잿빛이더라구
ngày lại ngày đều là một màu xám xịt

팽이돌듯이 빙빙 돌더라구
như thể một vòng luẩn quẩn quay mãi không ngừng

어른이 라는 따분한 벌레들이
Những con sâu bọ đáng thương ấy lại được gọi là người lớn

야금야금 꿈을 좀 먹더라구
Rồi những ước mơ kia cũng phai nhòa dần thôi

나는 자라 겨우 내가 되겠지
Và tôi sẽ lớn lên và tiếp tục tồn tại

뿔이 자라난 어른이 될테니
Dè chừng mọi người rồi trở thành người lớn

억지로 라도 웃어야지 하는데
Luôn cố ép bản thân phải mỉm cười

그럼에도 좀 울적하더라구
Đau đớn thay trái tim này đã trở nên u sầu mất rồi

어제와 오늘에 온도가 너무 달라서비행운이 만들어졌네  
Bởi vì nhiệt độ hôm qua và hôm nay thật khác  biệt mà tạo nên những vệt mây trắng 

내가 머물기에 여기는 너무 높아서한숨자국만 깊게 드러났네
Nơi tôi đang đứng thực sự quá cao để lộ ra vết hằn sâu của cơ thể 

[Contrails - Moon Moon <Yongguk cover>]
Se Woon ngày qua ngày đều rất nhàm chán mà sống, cậu bây giờ năm hai trung học rồi, năm sau là cậu phải quyết định học đại học hoặc đi làm luôn. Cậu muốn vào đại học lắm, nhưng xem kinh tế hiện giờ.... có lẽ cậu nên đi làm luôn. Mẹ cậu đã chịu đủ khổ cực từ người đàn ông đấy rồi. 

Cuối tuần trống ngày có thể cậu sẽ về thăm mẹ. Tuyết bắt đầu rơi, Se Woon chụp mũ lên, cúi đầu hòa mình vào dòng người. 

Thịch

Se Woon cảm thấy tim mình vừa đập thót một cái. Cậu tháo mũ, xoay đầu lại tìm kiếm điều làm cậu giật thót. Min.. Im Young Min,.... có phải là anh không. 

Sau một hồi tìm kiếm Se Woon nghĩ là do bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Cậu kéo lại mũ, tiếp tục đi. Buồn cười nhỉ, 1 năm yêu nhau 2 năm chia tay, như thế nào mà cậu vẫn còn luyến tiếc con người kia nhỉ. Ngẩng đầu lên trời, để cho những bông tuyết rơi trên mặt, nước mắt nóng hổi chảy khỏi khóe mi. 

Anh à, đến giờ em vẫn không quên được anh thì làm thế nào đây. 

. Jeong Se Woon, thực xin lỗi. 

Cậu chán nản hiện tại và luôn nhung nhớ quá khứ. Cậu ấu trĩ nhỉ, cũng ngốc nghếch nữa. Luyến tiếc một người muốn ly khai mình. Ngày đó cậu đem toàn bộ can đảm nhắn ra vài dòng ấy. Trái tim cũng được buông thả nhẹ nhõm được một phần, không phải tiếp xúc những lời nói dối ấy nữa, cũng không phải đau đớn mà nhìn anh lén lút sau lưng cậu. 

Nhắn xong cậu còn, cười thật tươi nhìn về phía Dong Hyun mà nói. 

'' Dong Hyun, anh.. anh làm được rồi nè. Nhưng, sao anh lại cảm thấy đau thế này, chỗ này này nó nhói lắm '' Jeong Se Woon vừa nói vừa đập mạnh vào ngực trái. Nước mắt từ khi nào đã tràn khỏi khóe mi. Kim Dong Hyun đem toàn bộ người Jeong Se Woon ôm vào lòng. Nhẹ nhàng mà vỗ về cậu. 

Những ngày sau đó, trên cfs chỉ toàn là cfs ca ngợi cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kia. 

Se Woon biết chứ, không chỉ ở trên cfs mà ngay cả ngoài đời ai ai cũng ca ngợi họ. Nào xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Đủ thể loại khen, nhưng cũng vì thế mà tần xuất Jeong Se Woon bị móc mỉa cũng tăng lên. 

Cậu nhớ một lần cậu chờ Dong Hyun ở nhà ăn, liên tục có đám người này đến đám người kia lượn trước mặt cậu buông lời mỉa mai. 

'' Nhà ăn xuống cấp rồi nhỉ, hàng bỏ đi cũng đến đây ăn cơ à '' 

'' Đã nói rồi mà, hạ đẳng cũng chỉ là hạ đẳng mà thôi. '' 

'' Đúng đúng, đũa mốc làm sao chòi nổi mâm son '' 

'' Biết thế thì ngay từ đầu an phận làm thứ hạ đẳng đi '' 

'' Người ta đẹp đôi bao nhiêu, nhìn lại bản thân trước kia bộ không thấy nhục nhã sao. Mặt cũng là quá dày đi '' 

Lời đàm tiếu cứ ra rồi vào, ngày nào cũng như vậy liên miên suốt nửa năm trời. Cậu không dám cho Dong Hyun biết, đến tận khi không chịu nổi. 

Một con dao, cùng bồn tắm. 

Jeong Se Woon rạch tay tự tử. Cảm giác lưỡi dao xẻ vào da thịt, máu tươi cứ từ đây mà trào ra. Màu đỏ tươi hòa cùng nước trong vắt. Bồn nước cứ thế dần dần từ trắng chuyển thành hồng rồi thành đỏ.... 

Khi mẹ cậu phát hiện cậu cũng đã mất quá nhiều máu rồi. Chỉ cần chậm một khắc có lẽ, cái mạng cỏn con khi ấy cũng không còn. 

Hôm sau lại có cfs nói cậu tuyệt vọng vì bị Im Young Min bỏ rơi mà tự tử. Dong Hyun tức giận lấy acc cậu vào cmt

/Dùng từ cho đúng, chuyện tôi và người kia, chúng tôi còn chưa lên tiếng. Các người xía mõm làm con mẹ gì? Có ngon thì đến trước mặt Jeong Se Woon này mà nói, hoặc là tự đến hoặc là cfs sau còn nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đem toàn bộ cái page này đánh sập cho đến khi không lập nổi nữa./

Lúc ấy thực sự biết ơn Dong Hyun lắm, vì kể từ sau đó không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Cuộc sống thời trung học cơ sở của cậu cũng vì thế mà trôi qua nhẹ nhàng. 

Đến bây giờ cậu đã cố chọn trường trung học xa nhà nhất. Dù có hơi bất hiếu với mẹ, nhưng cậu thực sự do bất đắc dĩ. Sau này khi cậu có đủ khả năng rồi nhất định đem cả gốc lẫn lãi trả lại cho mẹ. 

Bản thân cậu cảm thấy trường của tỉnh vẫn hơi gần nên một ngày đầu hạ. Jeong Se Woon đăng ký thi trường quốc gia. 

Căn cứ vào dữ liệu thu thập được cậu cố gắng tính số điểm sao cho sấp sỉ khả năng đỗ. Chỉ tính vừa đủ điểm, cậu cố tình khoanh sai làm sao cho đủ khoảng 47 điểm, trường lấy 46,75. 

Sau khi nhờ vả hàng xóm trông nom mẹ cậu, cậu mới an tâm ra đi. Nhưng lần thi ấy cũng làm mẹ cậu một trận nở mày nở mặt. 

Vậy là đã hai năm không gặp rồi. Không biết hiện giờ người ấy thế nào. Instagram cậu cũng không dám follow. Thỉnh thoảng mới dám vào. 

Cuối tuần, hôm nay cậu bắt xe về nhà. Trung bình cứ 3 tháng cậu sẽ về một lần. Như vậy mẹ cũng đỡ lo, mỗi lần về cậu sẽ cố đem toàn bộ số tiền mình tích góp đem về cho mẹ. Jeong Se Woon chính là rất yêu mẹ mình. 

Ngồi trên tuyến xe buýt quen thuộc. Se Woon nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, vẫn như vậy nhỉ. 

Ringggggg

'' Alo mẹ ạ '' 

'' Ừm Se Woon, con về đến đâu rồi '' 

'' A con về đến đầu thôn rồi, có lẽ 15p nữa là về đến nhà thôi ạ '' 

Se Woon sau khi tạm biệt mẹ bước xuống khỏi xe, khung cảnh vẫn thanh bình như vậy. Xốc lại balo (chẳng biết viết đúng không nữa) cậu men theo lối mòn đi đến căn nhà có giàn hoa giấy nho nhỏ. Trong lòng bỗng chốc có chút hoài niệm. 

Năm Se Woon rời đi, mẹ cậu cũng theo đó mà chuyển nhà ra nơi khác. Trước nhà Im Young Min năm ấy cũng có một giàn hoa giấy. 

Trước cửa nhà có chiếc xe ô tô đậu lại. Se Woon lách người đi vào, hôm nay nhà cậu có khách sao. Nhìn đôi giày tây trước cửa, Jeong Se Woon nhanh chóng tiến vào trong nhà. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Mẹ cậu ngồi đối diện một người đàn ông trong phòng khách, khuôn mặt vẫn rất tuấn tú nhưng cũng không giấu nổi sự già đi do thời gian. Bập bẹ chào hai người, lúc này mẹ Jeong mới giải thích. 

'' chào chú đi con, đây là bạn mẹ chú Im Chae '' Sao mẹ cậu nói là bạn mà cậu lại thấy ánh mắt mẹ tràn đấy tình cảm khi nhìn người kia thế này. 

'' À cháu có lẽ là Se Woon nhỉ, mẹ cháu kể rất nhiều điều về cháu đấy '' 

'' Cháu chào chú ạ. '' Se Woon cúi đầu chào người trước mặt

'' Hai chú cháu nói chuyện đi, mẹ đi nấu cơm đã'' 

'' Se Woon năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ. '' Se Woon vừa đặt cặp xuống, vừa trả lời

'' Cháu 17 ạ '' 

'' Ồ thế kém con chú hai tuổi đấy, hôm nay nó cũng đến đây này. '' 

'' Con chào ba, cháu chào cô '' Chất giọng khàn khàn vang lên từ cửa, Im Young Min bước vào ánh mắt còn chẳng thèm ngẩng lên chỉ chăm chăm vào tháo giày. 

'' Im.. Im Young Min? '' Se Woon run run nói. Lúc này người kia mới ngẩng mặt lên. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là con người ấy. 

Khung cảnh khi ấy như đọng lại. 

===============================================================================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro