#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin mời nổi trống lên cho người đạt hạng 1 cuộc thi nhảy toàn quốc năm nay, chính là...
Tiếng trống, theo nguyện vọng của MC, nổi lên dồn dập, mang theo sự căng thẳng, hồi hộp của bao thí sinh.
- Thí sinh tự do Park Jihoon!
Cả hội trường bùng nổ theo lời nói của người MC. Pháo giấy cũng thuận đó mà bắn ra từ 2 cánh sân khấu, trông vô cùng đẹp mắt. Lọt thỏm giữa những miếng pháo bé xinh là Park Jihoon miệng không ngừng cười, ánh mắt rạng rỡ tươi vui, mồ hôi lấm tấm rải trên vầng trán thông minh. Tay anh nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, giữa sân khấu mà bao thí sinh xung quanh đang chép miệng, thậm chí là khóc lóc tiếc nuối.
- Chúc mừng mày!- Park Woojin từ bục hạng 2 nhảy lên đứng cạnh Jihoon và cha mẹ anh, gào vào tai từng tiếng rời rạc, mong át đi tiếng ồn long trời lở đất trong hội trường cuộc thi.
- Mày nhảy cũng đẹp lắm! Chúc mừng!- Jihoon cũng quay sang nở nụ cười tươi rói, không quên giơ ra đập tay với thằng bạn chí cốt.
- Hai em hạng nhất và hạng nhì, Park Jihoon và Park Woojin, sẽ đại diện Hàn Quốc đi thi cuộc thi nhảy quốc tế được tổ chức ở Mỹ vào tháng sau! Xin mọi người tặng cho 2 thần đồng trẻ này một tràng pháo tay thật lớn!
Theo đó, tiếng vỗ tay vang dội, mang theo niềm tự hào nơi Jihoon và Woojin.
-----------------------------------------
- Giỏi lắm Samuel!
- Cảm ơn anh...
Hyungseob vỗ vỗ vai đứa em ngồi cạnh trên chiếc xe ô tô lớn đang lăn bánh trên mặt đường Los Angeles trải đầy nắng, khen ngợi đầy tự hào, không quên nở nụ cười giòn tan.
Đáp lại sự hồ hởi của người anh, Samuel cũng cười nhẹ đáp lại, sau đó lại quay sang cửa kính xe, phóng tầm mắt đi xa xăm, tay mân mê đỉnh chiếc cúp vàng có hình nhân đang tạo dáng nhảy bên cạnh.
- Học hành không lo học! Cứ suốt ngày nhảy với nhót lố lăng! Thằng anh thì gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai, suốt ngày ủy mị đánh đàn. Thằng em cũng suốt ngày nghỉ học đi thi nhảy! Có cái gì đâu mà ham mê thế chứ?!
Nghe bố ở ghế lái càm ràm xúc phạm, Samuel nhún vai lãnh đạm quay mặt đi, nhẹ kéo chiếc cúp vàng bên cạnh lại gần. Cậu đã quá quen nên cũng chẳng có hứng thú bật lại. Còn Hyungseob thì tức giận thét lên:
- Đừng xúc phạm con như vậy!
- Mày đừng có gân cổ lên cãi bố! Không lo học hành thì về sau cũng chỉ như mẹ mày thôi!
- Đừng bao giờ nhắc tới mẹ. Bố không có đủ tư cách đâu.- Đấy, bố lại nhắc tới mẹ rồi. Điều đó khiến Samuel tức đến cồn cào ruột gan. Cậu có thể lãnh đạm với những lời xúc phạm của bố về mình, nhưng xúc phạm mẹ thì không.
Rút tờ báo giắt ở ghế trước ra đưa lên trước mắt vờ đọc, cậu tiếp tục nói, khóe miệng nhếch lên:
- Nếu muốn thì có thể nhắc tới con mụ Julian đó...
- Im ngay! Thằng nghịch tử! Cả 2 đứa chúng mày, cút xuống xe!
Xe đột ngột phanh gấp. Hyungseob và Samuel cũng chẳng ý kiến gì, thật sự cũng không muốn ngồi trên đó lâu hơn. Mau chóng bước xuống xe, 2 anh em kéo nhau đi về phía vỉa hè.
Chiếc xe lớn phóng vụt đi, hòa vào với làn xe đông đúc trên phố. Hyungseob và Samuel rảo bước trên vỉa hè rải nắng chiều.
- Đừng để ý đến bố.
- Ừ, anh biết...
-...
- Cảm ơn em, Samuel! Nếu em không ở lại đây, chắc anh sẽ không chịu nổi...
- Đừng nói thế. Em sẽ không để anh chịu đựng một mình...
Hyungseob gật đầu cười đắng. Thằng nhóc này, nhỏ hơn anh tới 3 tuổi mà đã biết chăm sóc cho người khác rồi! Thật sự khi mẹ ra đi, người chịu tổn thương nhất vẫn là em trai anh, Kim Samuel.
Mới 8 tuổi đã bị tách rời khỏi mẹ, thực không còn gì đau đớn hơn. Đối với người bố nhu nhược, 2 anh em không làm gì ngoài việc làm tròn nhiệm vụ. Nhưng mẹ thì khác. Nhờ mẹ mà căn biệt thự lãnh khốc như được thắp ngọn lửa sáng tươi vui. Mẹ trồng quanh những hàng rào rêu xanh những khóm cúc đại đóa trắng mướt, thơm giản dị như hương sương đêm. Mẹ tự tay trang trí phòng 2 anh em, theo đúng sở thích mỗi người. Samuel luôn bám dính mẹ, bất kể đi đâu. Cậu bảo vệ mẹ và anh Hyungseob khi bị lũ anh chị khóa trên bĩu môi khinh bỉ mỉa mai. Chúng nói mẹ là thứ đàn bà lăng loàn, hám tiền nên mới phải sang đây ăn xin bố. Chúng nói cậu và anh Hyungseob là lũ con lai vô dụng. Cậu không chịu nổi đánh lại, để rồi đêm hôm đó rên la vì nhức. Mẹ xoa thuốc cho Samuel mà nước mắt mặn chát khóe mi, anh Hyungseob ngồi bên cạnh khóc oa oa xin lỗi vì không thể bảo vệ đứa em nhỏ. Mẹ luôn đóng một vai quan trọng trong cuộc đời 2 anh em, để đến ngày mẹ đi, tâm trạng cả 2 đều hụt hẫng, bi quan. May sao, Hyungseob đêm đó là xuống nhà uống nước nên mới gặp được mẹ đang kéo vali rời đi. Ít ra Hyungseob cũng có cơ hội trò chuyện với mẹ lần cuối, khi mẹ nói dối rằng mẹ phải đi về Hàn Quốc công tác. Còn Samuel thì không. Không một cuộc trò chuyện, không một lần chạm mắt, mẹ cứ thế bước đi khỏi cuộc đời cậu. Tâm lý sinh chán nản, lại thêm người bố quanh năm gò bó, họa hoằn, không tránh khỏi việc tự tạo ra lớp vỏ bọc vô hình mà không gì có thể xuyên thủng nổi.
Tới gần tối thì 2 anh em về đến nhà. Ngôi nhà này, thực biết cách làm người ta chán ghét...
- Chúng con về rồi...
- Ah! Sammie và Seobie đã về rồi sao?
Tiếng lanh lảnh của Julian vang lên ngọt xớt trong bếp, khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
- Gọi tôi như vậy một lần nữa, cô đừng trách tôi thất lễ!- Hyungseob sau khi cất giày gọn gàng ngước mắt lên lườm Julian, giọng đầy sát khí.
Thấy Hyungseob phản ứng dữ dội, cô ta quay sang gọi Samuel, đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại:
- Sammie à, vào ăn đi con!
Hoàn toàn thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của cậu.
- Mẹ nó! Đừng làm tôi buồn nôn!- Samuel đến nửa mắt cũng không buồn nhìn cô ả đang đứng ngay trước mặt, xách túi tập đi thẳng lên tầng.
Julian tức không nổi, chỉ dám ôm trong lòng chứ không dám đụng tới 2 anh em.
Bố đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha, gọi vọng lên:
- Thế không định ăn cơm à?
- Con với Sam không đói!
Nói rồi, đi thẳng lên tầng.
- Anh thà ăn đất còn hơn ăn đồ của cô ta!
Hyungseob gắt gao nhăn mặt. Samuel ngồi cạnh đang nhìn vào màn hình laptop chăm chú không chút biểu tình, nhưng cũng gật đồng đồng ý.
Đáng lý ra, 2 anh em ở 2 phòng riêng biệt. Nhưng từ khi bố đón Julian về đây, cô ả không muốn ở chung với người tình già mà lại muốn ở phòng riêng, nên bố sẵn sàng phá bỏ 2 phòng của 2 anh em, 2 chiếc phòng được trang trí bởi mẹ và xây một chiếc phòng khác lớn hơn để Samuel và Hyungseob ở chung, còn phòng kia thì cho người thiết kế theo đúng yêu cầu của Julian.
- Anh xem, em có nên nhảy đương đại ở cuộc thi quốc tế tháng tới không?
- Em nhảy gì cũng đẹp, anh nghĩ em nên thử sức!
- Vậy anh ra đàn giúp em một bài để em nhảy thử xem thế nào đi!
- Không vấn đề!
Tiếng dương cầm vang đều đều trong căn biệt thự tĩnh mịch lạnh lẽo, nghe vô cùng cô độc, buồn thương. Trên rèm cửa sổ tầng trên, in bóng lên những chuyển động khéo léo của chàng trai. Những động tác tay, chân mềm mại nhưng không kém phần mạch lạc mang đầy tâm tư chẳng thể lý giải, kết hợp với tiếng đàn du dương tạo nên một bức tranh hội tụ cả hình lẫn thanh, mang đến cho người nghe, người nhìn những xúc cảm lặng lẽ, bâng khuâng khó hiểu.
̉
́
́
́
̀

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro