Duyên từ kiếp trước P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi kết thúc sự kiện ở thôn Trang Linh về sau Đào Mộng Yên đã không còn mơ thấy Lương Thiếu Bình cũng không còn gặp những cơn ác mộng dai dẳng như lúc trước, đây vốn là chuyện vui, nhưng trong lòng Đào Mộng Yên thì lại không vui nổi.
Đến thôn Trang Linh trong một thời gian khá dài, lại đang trong lúc kì học chưa kết thúc, Đào Mộng Yên thiếu chút nữa không thể theo kịp bài. Đến kì nghỉ hè, Đào Mộng Yên cũng khá giỏi, thuận lợi đậu vào một trường đại học lý tưởng.

Lúc đi tập huấn, Đào Mộng Yên vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua
" Đó là Thiếu Bình..?"
Không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức Đào Mộng Yên vừa chạy vừa gọi với theo :
- Đợi ta với!

Cô đi đến trước mặt người đó, biểu tình cậu ấy lại càng cao hứng hơn cô, vui vẻ gọi: "Tiểu Hồng"
Đào Mộng Yên nhìn vào mắt cậu nam sinh ấy, nhưng phút chốc lại quên mất cô chính là Tiểu Hồng. Cô nhớ lại linh hồn quỷ không đầu mà mình đã giải thoát kia ở thôn Trang Linh, thực sự rất giống nam sinh này, khiến cô không kìm được có hơi sửng sốt. Lương Thiếu Bình biết Tiểu Hổng có lẽ không nhớ được mình. Đào Mộng Yên bày ra vẻ mặt khó hiểu:
- Tôi biết anh sao !?

Nếu nàng không còn nhớ ta nữa, ta sẽ lại một lần nữa theo đuổi nàng !

Đào Mộng Yên chỉ đơn giản nghĩ là trùng hợp, mà Lương Thiếu Bình cũng là mấy tháng trước trải qua một cơn đau đầu triền miên mới có thêm một đoạn kí ức kì lạ này.

Đào Mộng Yên trở lại kí túc xá, từ trong túi lấy ra con bướm màu xanh ngọc thạch, khe khẽ thở dài, trong đầu toàn là hình bóng Lương Thiếu Bình, cô còn nhớ mang máng hình bóng kiếp trước bị treo dưới tàng cây vì là tân nương giấy ....Lương Thiếu Bình...Chúc Tiểu Hồng sao...

Lại là giấc mộng đó ( Lương Thiếu Bình hồi ức) Đào Mộng Yên nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương:
-Anh ta thực sự còn nhớ mình sao? Mình thật sự là Chúc Tiểu Hồng sao?

Lúc này Lương Thiếu Bình đã tạm xin nghỉ, sau khi thuyết phục bố mẹ thành công thì nhanh chóng chuẩn bị hành trang sẵn sàng đến thôn Trang Linh.

Nơi này đã sớm không còn một bóng người, tất cả thôn dân cùng trưởng thôn đều đã bị cảnh sát bắt, hắn lại tới chính nơi bản thân đã từng bị mất mạng trong tay đám thôn dân mê tín kia ở kiếp trước, mơ hồ dựa vào kí ức đi đến nơi vực sâu Tiểu Hồng đã từng nhảy xuống, chiếu rọi lên hình ảnh Đào Mộng Yên : áo khoác màu vàng, áo cổ lọ màu trắng, váy ngắn, ống vớ giày da, âm thanh bồi hồi còn đọng lại ở thôn Trang Linh này. Tiểu Hồng đã không còn nhớ được hắn.

Lúc này, Đào Mộng Yên ở trên sân thể dục cũng chìm vào suy nghĩ, bất giác lại nhớ đến hình bóng quen thuộc kia, khẩu lệnh vang lên vẫn không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro