31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, cô về nhà với lon bia trên tay. Vừa uống vừa nhìn quang cảnh khi đã về khuya. Mọi việc sẽ rất bình thường cho đến khi...

- Hah... đêm khuya vậy mà vẫn còn có một cô gái đi đêm sao?

Giọng nói phát ra từ phía sau. Hai ba tên với khuôn mặt bậm trợn đang tiến về phía cô.

- Muốn cái gì?

- Còn hỏi sao? Đêm thế này rồi, chỉ có chúng tôi với em thì em nghĩ sẽ là gì...?

- Hah... Vậy thì...

Cô xoay gót chân tức tốc chạy. Bọn chúng liền đuổi theo cô.

Đối với công việc này của cô thì việc chạy trốn như thế này là thường xuyên và cô cũng đã quen nên so về tốc độ thì đương nhiên họ không thể so lại với cô.

Chỉ là...

Nếu cứ chạy như vậy thì sẽ dễ mất sức và không thể cắt đuôi được nên cô quyết định chạy vào một con ngõ gần đó, phân tán chúng để dễ dàng trốn thoát.

Nhưng không thể ngờ...

Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của cô lại...

- Chạy đi... Chạy nữa đi.

Khi chỉ gần với con đường chính chỉ gần 500m thì cô lại bị họ bao vây ngay chính trong con ngõ và còn tệ hơn nữa khi đoạn đường này chả có đến ánh đèn nào cả.

- Aishhh... Thật là.

- Haha, cưng nghĩ cưng thông minh lắm sao? Nhưng cưng lầm to rồi vì đây là địa bàn của tụi tao mà.

- Chịu vậy... Không trốn được thì tôi đánh.

Cô nhanh như chớp chạy đến đục vào người trước mặt, đấm rồi lại đá khiến họ không kịp trở tay mà ngã xuống đất. Cô không chần chừ mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

- Mày không dễ dàng thoát được đâu.

Một tên trong số đó nắm được chân cô rồi kéo cô ngã xuống.

- Đánh lén tụi tao... Mày được lắm.

- Tránh xa tôi ra.

Bọn họ kéo cô đứng dậy.

- Thả ra, mấy người thả tôi ra.

- Haha, xem mày làm gì được tụi tao.

- Cứu... Cứu với.

- Kêu đi, kêu lớn đi... vì chẳng ai giúp được mày đâu.

Bọn họ nắm vạt áo cô, cô bất lực nhìn họ bắt đầu sờ mó vào tay mình. Cảm giác thật khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì. Cô chỉ có thể mong cầu ân trên giao một ai đó xuống để cứu cô ngay thời khắc này, nếu không thì chắc cô sẽ...

Bất ngờ từ trong bóng tối, một ai đó đã đến và tấn công bọn người đó, khiến họ ngã xuống đất.

- Này... Không sao chứ?

Cái giọng nói này chẳng phải là của hắn hay sao? Thật không thể tin được, hắn đang ở đây, tên Kim khó ở đang ở đây cứu cô.

- H.. hả... Có.. à không. Không sao...

- Là đứa nào hả?

- Ông nội các người đấy.

Vì trong bóng tối nên chẳng ai thấy mặt ai cả. Bọn họ loạng choạng đứng dậy.

- Láo toét, dám phá hỏng đồ của bọn này.

Tên đó lấy cây gậy lớn bên cạnh hướng về cô mà đánh.

- Không... Anh...

Hắn dùng tay không cản cây gậy đó, tay còn lại dùng sức đấm vào mặt tên đó khiến tên đó la hét đau đớn. Hắn cầm tay cô rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Bọn chúng cũng nhanh đuổi theo nhưng có lẽ đã quá trễ khi hắn đã đưa cô đi bằng xe. Một tên trong số đó lấy điện thoại ra gọi.

* Ring... Ring... Ring*

" Alo... "

- Ông chủ, có lẽ như ông nói. Cô gái này không đơn giản là một nhiếp ảnh bình thường.

"..."

- Tốc độ chạy nhanh so với người bình thường, còn biết cả một vài kĩ thuật tự vệ khá nguy hiểm. Chỉ tiếc là ai đó đã cứu cô gái đó và họ đã bỏ chạy rồi.

" ..."

- Vâng... Tôi đã rõ.

[***]

Chạy được một đoạn cũng khá xa, hắn dừng xe tại một bãi đỗ gần bờ sông. Cô lo lắng nhìn qua nhìn lại, quan sát từ đầu đến chân hắn.

- Anh có sao không hả? Đau ở đâu? Trúng ở đâu?

- Từ nãy đến giờ cô chỉ hỏi tôi suốt thôi.

- Tại tôi lo cho anh mà. Anh mà có chuyện gì thì công ty với fan của anh sẽ đến giết tôi mất.

- Tôi không sao... Không sao cả. Hiểu chứ?

-...

- Thay vì hỏi tôi thì cô nên nhìn mình lại đi.

- Hả...?

Cô vội lấy gương nhỏ trong túi ra nhìn.

- Ôi trời... Trán sưng rồi.

- Đấy... Có đau không?

- Một chút...

- Cánh tay cô bầm tím vậy mà nãy giờ không cảm thấy đau sao?

Lúc này cô mới để ý, cơn đau cũng từ từ thấm dần.

- Ah... Anh nhắc làm gì, giờ đau thật rồi này.

Hắn lắc đầu nhìn cô mặt nhăn mày nhó vì cơn đau, lấy trong ngăn bên cạnh ra một tuýp thuốc, nặng ra tay mình.

- Kéo tay áo lên, tôi thoa thuốc cho.

- Không... Không cần, tôi có thể...

- Kéo tay áo lên mau.

Hắn nhíu mày khiến cô có chút sợ, nhanh chóng kéo tay áo lên. Hắn từ từ thoa thuốc lên vùng bị bầm tím, cơn đau quặn lên từng chút một.

- Đau... Nhẹ chút, nhẹ chút.

Lúc này trông hắn thật khác xa với vẻ thường ngày.

Có chút ấm áp? Chắc vậy...

- Tay thì ổn rồi còn cái trán của cô...

- Không sao, về nhà lăn trứng gà là khoẻ lại thôi. Giờ thì về nhà... Nhé?

- Ừ.

Động cơ khởi động, hắn lái xe vào con đường hướng về nhà cô.

- Sao anh biết tôi ở đó?

- Vô tình.

- Tôi lại mang ơn anh nữa rồi.

-...

- Nếu không có anh... Không biết lúc đó tôi sẽ ra sao nữa.

-...

- Tôi... Thật sự sợ.

Hắn có chút bất ngờ nhìn sang cô, cô là một người ít khi nói những lời yếu đuối đó. Nhưng điều đó thật sự khiến cô phải thốt ra từ " sợ " thì hẳn đối với cô nó thật kinh khủng.

Hắn có chút ngập ngùng nhưng vẫn nâng tay lên vỗ vai cô.

- Không sao, cô an toàn rồi. Họ không làm gì được chúng ta nữa.

Cô nhìn hắn, môi nở nụ cười.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn Taehyung.

- Ừ.

-...

-...

-...

- Sao cô lại thích đi đêm như vậy? Cả lúc trước hay bây giờ cũng điều như vậy. Cô không để tâm tới những lời tôi nhắc nhở cô sao...?

- Biết chứ. Biết rất rõ... Nhưng tôi sẽ chẳng thể nào ngủ ngon giấc nếu không đi bộ một mình.

-...

- Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

- Cô nên thay đổi.

-...

- Sự việc hôm nay hãy lấy nó là một bài học. Không phải lúc nào tôi cũng đúng lúc xuất hiện cứu cô được đâu...

-...

- Cô... Chẳng phải còn Steven sao? Hãy nghĩ đến thằng bé, thằng bé chẳng còn ai ngoài cô.

- Ừm... Cảm ơn anh.

[***]

Đường về nhà hôm nay nhanh đến lạ thường. Có lẽ là nhờ hắn nên về nhanh hơn mọi ngày. Chắc vậy.

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về đến nhà.

-...

-...

- Ami...

- Hả?

- Tôi không biết là cô đang có ý định gì nhưng tôi mong cô đừng đến lui cái quán bar ' Sofie ' đó nữa.

-...

- Nó thật sự không tốt cho cô. Cô... Tôi không thể nói được nhưng cô đừng dính líu bọn người đó. Họ thật sự nguy hiểm.

-...

- Tôi xem cô như một người bạn nên tôi mới có ý tốt khuyên ngăn cô trước khi mọi việc đi quá xa. Mong cô hãy nghe lời tôi nói.

-...

- Cô hãy...

- Anh tin tôi không?

Hắn nhìn cô thật cẩn trọng.

- Tin? Về chuyện gì?

- Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của anh thôi.

- Tin.

Không biết nữa, chỉ là trong vô thức hắn vội đáp là ' tin ', có lẽ tiềm thức của hắn đã mặc định chuyện này.

Cô bật cười hài lòng.

- Cảm ơn. Tôi không để anh thất vọng đâu.

- Tôi không hiểu...

- Sớm thôi anh sẽ hiểu. Anh chỉ cần biết là tôi cũng rất trân trọng anh và tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh.

-...

- Cũng đã khuya rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm để còn làm việc.

Cô xuống xe rồi chạy qua bên cửa xe bên cạnh.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Việc hôm nay anh cứu tôi, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng, không bao giờ quên. Có chết cũng không quên.

- Nói quá rồi...

- Taehyung là một anh hùng trong lòng tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó... Giờ thì tạm biệt anh, chúc anh ngủ thật ngon nhé!!!

Cô chạy nhanh vào nhà, còn hắn bỗng dưng cười ngây ngô. Nhìn vết bầm trên cánh tay, hắn lắc đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro