20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe bảo cái quán bar đó là nơi lui tới của các ca sĩ, diễn viên mà giới nam là nhiều đấy."

...

" Đúng rồi, nơi đó phải có tiền với khách từng đến mới cho vào. Còn mấy đứa mới mới là không cho vào đâu. "

...

" Ui, tôi sống đối diện nên thấy mỗi ngày mà. Ngày ngày lui tới hàng chục chiếc xe đấy chứ. Bà già này không nói dối đâu. "

...

" Tụi nó canh giữ chặt chẽ lắm. Rà soát liên tục, nghe nói đội ngũ bên trong ai cũng biết võ để phòng trường hợp xấu. Có cả một đội cảnh vệ túc trực 24/24. "

...

Đó là tất cả những gì mà cô thu thập được về thông tin quán bar này. Ngã lưng xuống ghế tựa, cô nhíu mày suy nghĩ...

" Nếu mình vào đó thì vô cùng nguy hiểm. Họ sẽ nhận ra ngay. Phải có cách gì đó để vào được quán bar này...

À, người nổi tiếng!

Nếu đi cùng họ thì sẽ an toàn hơn và đương nhiên bọn người đó cũng không quá để ý đến. Nhưng biết kiếm ai đây? Mình chẳng quen ai cả..."

Cô thở dài rồi xoay ghế, chỉ có thể trách bản thân chẳng lo tạo dựng mối quan hệ với người khác nên giờ chẳng có ai để nhờ giúp cả...

- Aishhh... Ngu ngốc!!!

* Ting*

Kim đòi nợ

" Mai đầu giờ chiều đến Studio ở công ty, cần ảnh gấp."

Cô khó ở đọc dòng tin nhắn rồi vứt điện thoại sang một bên. Chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên...

- Ừ nhỉ... Kim Taehyung cũng được mà.

[***]

" Buổi chụp hình của tôi hủy bỏ nhé, tại tôi có hẹn nên không thể đến. Cô cứ làm việc của mình đi. "

Cô không khỏi phấn khích khi đọc dòng tin nhắn, cô đoán không nhầm ắt hẳn cô ta đến gặp cậu trai đó...

- Ami, cô nghĩ linh tinh gì thế mau làm việc nào.

- Vâng tôi hiểu rồi.

Làm xong công việc, cô cầm một túi đồ nhỏ đến chỗ hắn.

- Này...

- Tôi không phải tên này.

Hắn xoay ghế lại rồi nhướng mày, cô ghét nhất cái giọng điệu này của hắn. Tên khó ưa...

- Vâng, anh Kim.

- Wow, gọi tên tôi một cách trang trọng như thế... Chẳng giống cô chút nào.

- Nay tôi không có rảnh để gây chuyện với anh.

- Đùa thôi mà.

- Ừm... Nay bà con xa của tôi gửi trái cây cho tôi với Steven. Mà gửi nhiều quá, chúng tôi ăn không hết, bỏ đi thì phí phạm nên tôi muốn gửi tặng anh.

- Tặng tôi?

- Cái này không phải ý của tôi... Là... Là Steven thằng bé bảo tôi tặng anh đấy.

-...

- Tôi chẳng quen ai ở đây cả, cũng chẳng có bạn nên cũng chẳng biết tặng ai khác.

- Và bởi lẽ đó nên cô tặng tôi?

- Ừ.

Hắn chớp chớp mắt nhìn cô rồi đến cái túi đồ nhỏ. Cô nhìn hắn rồi lại thở dài...

- Tôi quên, anh nào ăn mấy thứ đồ quê như vậy... Để tôi...

- Ai nói?

Hắn đứng dậy rồi cầm túi đồ nhỏ của cô.

- Ai nói tôi không ăn?

Cô chớp chớp mắt nhìn hắn.

- Vậy là...

- Nể tình Steven nghĩ đến tôi nên tôi nhận đấy.

Cô thầm cười trong lòng.

Hắn mở túi đồ nhỏ ra, có chút ngạc nhiên rồi nhìn cô...

- Dâu tây?

- Ừm, trong khi tôi phân vân không biết chọn loại nào tặng anh thì Steven đã chọn dâu để tặng anh đấy.

-...

- Thằng bé bảo anh như trái dâu tây, dễ thương và tốt bụng.

Hắn không nói gì cả chỉ quan sát hộp dâu tây rồi lặng lẽ cong bờ môi.

- Thằng bé thật giỏi, còn biết tôi thích nhất là dâu tây.

- Wow, trùng hợp như vậy sao?

- Cảm ơn cô vì món quà. Cảm ơn cả Steven nữa.

- Ăn đi, ăn xem có ngon không?

Hắn cầm cuốn dâu rồi cho vào miệng mà cảm nhận. Cô có thể nhìn thấy chân mày hắn dường như đã thả lỏng toàn bộ, nét mặt thư thái, ánh mắt sáng rực...

- Thế nào? Ngon đúng không?

Hắn gật đầu rồi lại tiếp tục thưởng thức mớ dâu tây ngon ngọt...

- Thật sự rất ngon...

-...

- Mùi vị này là thứ mùi vị mà tôi luôn tìm kiếm. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể ăn lại nó...

- Anh thích thì tốt rồi. Anh cứ ăn đi, tôi hết giờ làm việc rồi. Tôi về đây.

- Về rồi sao?

- Ừ, đã xong hết cả rồi.

Cô dọn đồ rồi vội rời đi. Còn hắn thì có chút lưu luyến mà nhìn theo cô rồi đến hộp dâu trên tay...

" Rốt cuộc cô muốn gì đây... Ami? "

....

Quẩy balo trên vai, cô bước đi với nụ cười niềm nở...

" Dâu tây, Kim Taehyung? ... Uhm, phiền anh rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro