14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng để nói vui hay không thì cô muốn khẳng định là nó tâm tối.

Tâm tối vì làm cho người mà cô không thích.

[***]

Theo như lịch trình đã gửi, hôm nay hắn đi quay quảng cáo và đương nhiên cô cũng sẽ phải đi cùng.

Ngay từ sớm, cô đã chuẩn bị rồi đi theo đoàn riêng để đến điểm quay. Nó là một toà nhà cao tầng xa công ty vài cây số, cô cũng có chút ngưỡng mộ khi nhìn đến những toà nhà như vậy.

......

Không quá lâu để đến nơi, cô cùng những người đi chung nhanh chóng vào sắp xếp này kia.

Vào được một lúc thì hắn cũng vào tới, trông hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm... Có vẻ vẫn còn buồn ngủ. Cũng phải... Làm Idol bận bịu như thế mà, làm gì có thời gian để chợp mắt.

Cô là Paparazzi mà cũng thấy thương cho họ, làm việc cật lực, không màn đến ngủ nghỉ...

Cơ mà gì đây?

Cô đang nghĩ cho người mà mình không nên thân thích???

[***]

Hắn thay một bộ phục trang riêng rồi ra cho các staff make up và làm tóc. Từ từ khi cơn buồn ngủ qua đi để lại khuôn mặt có chút gì đó lạnh lùng, khó gần.

Cô thì cũng không quá để tâm, nhìn đến một chị trợ lý bắt đầu mở cam lên rồi quay bằng máy, cô mới sực nhớ tới nhiệm vụ của mình rồi cầm máy ảnh chạy đến đi theo người chị.

Chọn lọc được vài bức, cô chuyển thẻ nhớ sang điện thoại rồi làm một vài thao tác. Hắn từ phía xa thấy cô đã làm việc nên cũng không làm phiền.

[***]

Quá trình quay quảng cáo cũng không lâu, cô đứng vừa đủ khoảng cách với tầm chuẩn thì đưa máy và chụp hình cho hắn. Kha khá các bức ảnh, cô mới tạm dừng rồi qua một bên.

Hắn quay xong thì đến chỗ máy quay chính xem thành quả, cô cũng nhướng người xem thử.

Quả không sai khi hắn điều đắc hợp đồng như vậy. Chỉ là quảng cáo sản phẩm nhưng với biểu cảm đó thật khiến người ta không thể rời mắt.

Phải nói như thế nào nhỉ? Chỉ cần mỗi ánh mắt, tất cả sẽ điều đổ gục?

Có lẽ là vậy.

Dù rằng không thích nhưng cô cũng phải thừa nhận cái sức hút đó của hắn chẳng thể nào đùa được.

Vừa tầm mắt, hắn nhìn đến cô. Cô cảm thấy không tự nhiên chỉ có thể nhíu mày khó chịu rồi bỏ đi, còn hắn thì lại bỡn cợt cười rồi lắc đầu.

[***]

Tiếp theo là đến một phân cảnh trong dự án của hắn, mọi người lên xe sang điểm khác để quay hình.

Đến nơi thì mọi thứ sắp xếp trước đó cũng đã dần hoàn thiện. Họ, ai nấy cũng đều tất bật với nhiệm vụ riêng. Cô tranh thủ giúp được gì thì hay cái đó vì ngoài việc chụp ảnh, thời gian còn lại điều khá rảnh rỗi.

........

Phân đoạn đầu tiên trong cảnh quay hoàn thành, mọi người cũng nghỉ trưa một chút khi đã quá giờ ăn. Cô vẫn cặm cụi mò mẫm con máy ảnh của mình như thói quen, không quan tâm nhiều đến xung quanh.

- Này!

- Gì?

- Cô định tách biệt với mọi người luôn sao?

Lúc này cô mới ngước nhìn, mọi người đang ăn ở phía xa và đương nhiên cô cũng chỉ như người xa lạ với họ.

- Tôi không quan tâm. Việc của tôi chỉ đến để làm, xong thì về.

Hắn bất mãn thở dài.

- Thế đã ăn gì chưa?

- Chưa.

Hắn cầm tay cô lên rồi đưa túi bánh sandwich, cô có chút khó hiểu.

- Cô nhịn cũng hay thật đấy, tận giờ này mà vẫn không than thở gì.

- Làm gì vậy? Tôi không có...

- Không cần từ chối, cô mà ngất tại đây thì tôi không chịu trách nhiệm. Làm việc cho tôi thì cũng phải chuyên nghiệp lên, đây không phải như việc cô ' theo dõi ' một người nào đó.

- Không cần phải ẩn ý, lại muốn nói tôi là Paparazzi nữa chứ gì?

- Ăn mau đi, tôi cần phải chụp hình.

Hắn bỏ đi trong sự hoang mang từ cô. Hắn lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ bình thường. Cầm túi bánh trên tay, có lẽ cô nên ăn vì lời hắn nói cũng đúng.

Nếu cô ngất rồi lại nằm bệnh viện thì ai sẽ chăm cho gấu nhỏ của cô? Rồi cả tá nhiệm vụ chưa hoàn thành của cô? Thật tồi tệ nếu điều đó xảy ra.

[***]

Thời gian trôi nhanh chiếm cả nguyên một buổi chiều, cảnh quay cuối của ngày hôm nay gần như hoàn thành.

Phía xa xa, cô gái với trang phục chỉnh tề bước vội vào trong rồi đứng bên mép ngoài mà xem hắn. Đưa tay ra hiệu rồi lại mỉm cười, trong hắn tươi tắn hơn hẳn khi nhìn thấy người mình thương đến.

" Cắt. Cảnh quay của ngày hôm nay đã hoàn thành. Mọi người vất vả rồi. "

Cuối đầu cảm ơn, hắn vội xuống nơi cô gái đang đứng.

- Em đến lúc nào?

- Huhm, vừa xong lịch trình thì em đến.

- Vất vả cho em rồi.

- Anh cũng vậy. Thế anh đã xong chưa?

- À, xong cảnh của hôm nay rồi. Tối có thể ở công ty một lúc. Có chút việc...

- Vâng. Anh chờ em một chút được không?

- Ừm.

Cô gái mỉm cười rồi vội chạy sang chỗ cô đang vẫn còn lọc một số bức ảnh.

- Nhiếp ảnh mới... Phải cô không?

- À vâng, chị tìm tôi?

- Wow, bất ngờ thật. Cô được điều xuống làm cho Taehyung rồi sao?

- Vâng. Cũng khá bất ngờ.

- Thế thì tôi nghĩ chắc chắn những tấm ảnh đó đã đẹp nay càng đẹp hơn nhiều rồi.

- Chị quá lời rồi.

- À, hôm nay tôi định tìm cô để nói chuyện nhưng không gặp. Nhân tiện bây giờ gặp mặt nhau như thế, tôi có thể đề nghị cô một việc không?

- Chị cứ nói...

- Ngày mai tôi phải dự sự kiện nhưng đột ngột người chụp ảnh của tôi lại nghỉ phép. Hiện ngay công ty cũng thiếu người, không biết tôi có thể nhờ cô...?

- Nếu nó không vướng vào lịch trình làm việc cho anh Idol này thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Điều đó cô cứ yên tâm, tôi sẽ đề nghị với Taehyung về chuyện này. Anh ấy rất thương tôi nên sẽ tìm cách giúp thôi.

- Thời gian cụ thể là bao giờ?

- 7h tối ngày mai. Tạm thời là như vậy, nếu có điều chỉnh thì tôi sẽ nói ngay cho cô.

- Vâng. Tôi hiểu rồi.

- Thật tốt khi cô đồng ý giúp tôi.

- Tôi có thể hỏi vì sao chị lại chọn tôi thay vì người nào khác không?

- Vì cô chụp ảnh đúng ý tôi nhất, cô làm việc tận tâm chuyên nghiệp. Tôi thật sự rất thích...

- Có lẽ như chị đề cao tôi hơi nhiều rồi.

- Lời nói chân thành, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn như vậy.

- Nhất định... Sẽ như vậy.

Cô chìa bàn tay của mình rồi nắm tay người đối diện thật chặt.

Có lẽ đó sẽ là một sự ưu ái rất lớn từ đối tượng cho một ' Paparazzi '?

Hắn từ phía xa không giấu nổi sự mất điềm tĩnh đang hiện diện trên cả khuôn mặt, hắn luôn không an toàn về cô.

Đặc biệt hơn là sự tiếp cận của cô với người yêu của hắn. Mối nguy hiểm tiềm tàng, nếu không phanh trần thì sớm muộn tất cả điều sẽ vào ngõ cụt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro