Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một đám phế vật! "

An Nhiên tức giận ném mạnh điện thoại trên tay lên tường, vẫn thấy còn chưa hả giận cô lại cầm lấy vài món trang trí trên bàn trà ném đi.
Làm cho mảnh vỡ đồ vật bể nát rơi vãi khắp sàn phòng.
An Nhiên căm tức ngồi lên giường, cả người sắp hỏng đến nơi rồi. Trong đầu cô cơn nóng giận cùng sợ hãi cứ đan xen lấy nhau, làm cô đau đầu đến sắp nứt toát cả ra.

Sau hôm gặp được Mộ Dung ở siêu thị ấy, cô đã cho người đi điều tra về hai mẹ con họ, nhất là đứa bé gái kia.
Thân phận của nó còn uy hiếp cô hơn gấp mấy lần người mẹ đê tiện kia của nó nữa. Nếu nó thật sự là con của Viễn Thiên cô phải làm thế nào?
Trong long cứ thấp thỏm lo âu, không ngừng tự thôi miên bản thân rằng: Không thể nào....

Nhưng rốt cuộc sự thật vẫn đánh nát tất cả ảo tưởng của cô.
Bên chỗ anh họ cô cũng có cảm tình tốt với vài người, nên tin tức nhận được cũng nhanh hơn là bắt đầu tìm hiểu từ đầu.
Thì ra anh họ đã sớm biết hai mẹ con Mộ Dung có quan hệ với Viễn Thiên, nhưng lại chọn im lặng.
Như thế thật quá tốt rồi, An Nhiên cô tuyệt không bao giờ để ai cướp mất đi thứ mà cô yêu thích.
Nhất là người đàn ông tốt như Viễn Thiên, nếu không phải yêu đến khôn cùng, khi xưa cô đã chẳng làm đến mức cướp đoạt người yêu kẻ khác như vậy.
Nên lần này cô càng không thể để họ nhận nhau được. Tuyệt đối không thể!
Tất cả mọi thứ từ tình cảm đến cả bản thân Viễn Thiên, An Nhiên cô đều muốn. Con tiện nhân Mộ Dung kia năm xưa đã thua vào tay cô, thì hiện tại cũng đừng mong có thể trở mình. Các khớp ngón tay An Nhiên bị cô dùng sức siết chặt đến trắng bệch cả ra, móng tay cắm vào da thịt nơi lòng bàn tay đến ẩn ẩn tơ máu, cô cũng chẳng buồn để tâm. Dường như cơn đau đớn nơi bàn tay, cũng phải chịu lép vế dưới sự điên cuồng trong lòng cô.

[....]

An Nhiên dự định ngầm cho người tạo ra một vụ xe bị mất lái đâm lên lề đường, hòng tạo ra tai nạn giao thông hi hữu. Nơi diễn ra tất nhiên là gần trường mẫu giáo mà Tiểu Đồng đang học.
Đã không làm thì thôi, còn làm thì cô muốn phải dứt khoát và sạch sẽ. Sự lo sợ cùng ghen ghét đã sớm che mờ lí trí cùng lương tri của An Nhiên. Đến nỗi xuống tay với một đứa bé vô tội với cô cũng không chút nào là day rứt và cảm thấy tội lỗi, trong đầu cô chỉ cần mường tượng ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc bên cạnh Viễn Thiên của bản thân, thì cho dù trên tay có nhuốm máu hay lưng đeo tội danh, với cô cũng chẳng là gì cả.
Thứ cô muốn chỉ là loại bỏ tất cả trở ngại, có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô cùng Viễn Thiên. Dù cho đó có là người yêu cùng con gái của anh cũng vậy.

Ai ngờ, tin tức cô mới nhận được lại chính là: Thất Bại.
Kế hoạch của cô đã thất bại, mà lí do lại chính là anh họ cô đã cứu bọn họ.
Sao lại có thể như thế? Sao anh họ vốn từ đầu đã có ý hướng về cô giờ lại phản pháo đối nghịch với cô. Tại sao...? Ngay cả người thân của cô cũng không giúp cô còn ra tay cản trở, đây là cái đạo lí gì!!!

Chuyện này lộ ra, rất nhanh thôi anh họ sẽ tìm đến cô chất vấn, anh ấy nhất định sẽ trách cô. Nhưng cô không cảm thấy bản thân đã sai, cô chỉ là bảo vệ hạnh phúc của cô mà thôi. Cô không sai....không sai...

Ngay lúc này không để cho An Nhiên có bao nhiêu thời gian để tự chất vấn cùng buồn bực, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Giọng hầu gái nơm nớp lo sợ vang lên.
Ban nãy dưới lầu có vọng xuống tiếng la hét cùng tiếng độ vật bị ném vỡ.
Tất cả người hầu trong nhà ai cũng sợ hãi vị tiểu thư mặt ngoài thì thiện lương, bên trong lại ác liệt này vô cùng. Chỉ sợ sơ sót một chút thôi, không bị đánh mắng thì cũng bị đuổi việc.

Vốn hầu gái cũng chẳng muốn lúc này lên làm phiền vị tiểu thư này. Nhưng Lục Nghị thiếu gia lại tới đây, trông sắc mặt thiếu gia cũng rất âm trầm rét lạnh. Vị gia này nhất định cũng đang gặp chuyện gì đó rất bất mãn, như tiểu thư nhà nàng vậy. Cả hai vị tô tông đều không phải là người hạng người hầu tép rêu như cô có thể đắc tội, nhưng xét thấy đắc tội Lục thiếu không phải chỉ có đuổi việc là xong chuyện, mà có khi mạng nhỏ cũng gặp nguy hiểm.
Hầu gái đành cố gượng mang theo nỗi nơm nớp lo sợ, cất bước lên lầu thông báo.

" Tiểu thư....tiểu thư, Lục thiếu gia đến rồi.
Thiếu gia muốn gặp cô! "

Không đợi An Nhiên đáp lời, cửa phòng ngủ của cô bỗng bật mở thật mạnh, cánh cửa bị một cú đạp mạnh từ bên ngoài, đạp mở văng ra đập vào tường.
Lục Nghị vẻ mặt âm u sương lạnh âm trầm bước vào phòng, trở tay đóng mạnh cánh cửa lại. Ngăn trở vẻ mặt sợ hãi đã trắng bệch cả ra của hầu gái bên ngoài cửa.

" Em có biết mình đang làm gì không?

Em điên rồi có phải không? Đó là hai mạng người đấy, em lại dám cho người đâm chết họ.
An Nhiên, em bị làm sao vậy hả? "

Lục Nghị lúc đầu còn mở miệng nói năng bình thường, xong vừa đến câu thứ hai cậu đã điên tiết hét lên với An Nhiên.
Sải từng bước dài bước tới trước mặt cô, hai tay cứng rắn nắm chặt lấy vai cô, lực đạo mạnh đến sắp siết gãy đôi vai gầy yếu kia của An Nhiên.

Lục Nghị cậu cũng sắp bị con bé khốn kiếp này làm cho tức chết rồi.
Hôm nay, cậu vừa lúc lại muốn đến theo dõi hai mẹ con Mộ Dung.
Cậu vốn muốn quan sát họ nhiều hơn để nhìn rõ con người Mộ Dung là thế nào, có phải thật sự hiền lành an phận như trong tư liệu hay không.
Để còn cho ra quyết định cuối cùng, nên giúp họ tái hợp hay là......
Thế mà khi cậu đang ngồi trong xe nhìn Mộ Dung đến đón Tiểu Đồng tan học.
Hai mẹ con đang định bắt xe về, thì một chiếc xe lại loạng choạng phóng nhanh về hướng hai mẹ con họ. Trong khi hai người họ vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang tới gần.
Nhưng Lục Nghị lại nhận ra chiếc xe kia. Xe này cậu đã từng thấy một tên bảo tiêu của An Nhiên lái qua, tuy biển số không giống nhưng thế cũng đã đủ suy đoán ra sự tình rồi.
Ngay khi chiếc xe sắp lao vào họ, cậu lập tức lao ra khỏi xe, chạy nhanh tới đẩy ngã hai mẹ con Mộ Dung tránh thoát chiếc xe, đang điên cuồng phóng tới nơi hai người họ vừa đứng ban nãy kia.

May mắn cứu kịp cả hai người họ may mắn cậu vừa ở cách đó không xa, cả hai chỉ bị vài vết thương nhỏ.
Sau khi an bài đưa họ đi bệnh viện băng bó rồi đưa họ an toàn về nhà. Lục Nghị tất tốc chạy đến nhà An Nhiên tìm cô hỏi cho ra lẽ.

An Nhiên nghe từng lời chất vấn của anh họ, lòng ghen ghét lại trào dâng. Anh họ lúc nào cũng thương yêu cô nhất, giờ lại vì người khác mà nặng lời với cô.
Hận ý của An Nhiên lại tăng lên một tầng, hai mắt ngân ngấn nước mắt uất nghẹn cùng không cam lòng, hận ý cùng điên cuồng trong ánh mắt như hai ngọn lửa cháy đỏ hần hực.

" Anh trách em hại họ?
Vậy anh muốn em trơ mất nhìn con tiện nhân kia mang con đến cướp đi Viễn Thiên của em sao.
Không thể nào! Không thể nào anh có biết không? "

" Vì không muốn để mất Viễn, em liền tán tận lương tâm đến mất giết người sao?

Hai người họ là vô tội mà, với một đứa bé mà em cũng nhẫn tâm xuống tay sao, em còn là con người không vậy An Nhiên? "

Lục Nghị không thể tin nổi thất vọng nhìn chằm chằm An Nhiên, như thể nhìn một người xa lạ mà cậu không nhận thức được.
Tuy bản thân cậu cũng làm đủ việc xấu xa, giết người cũng không thiếu.
Nhưng mấy tên đó là xứng đáng, có kẻ nào đã bước chân vào con đường hắc đạo này, mà không liệu trước phải dâng ra tính mạng bản thân.
Nhưng mạng người vô tội thì khác, sao có thể vô cớ xuống tay cơ chứ.
Vậy mà em họ cậu lại còn ngoan độc hơn cả một vị lão đại như cậu.
Thầm cười giễu cợt trong lòng, Lục Nghị chợt nhận ra cậu cũng không phải thật sự hiểu cô em họ đã cùng cậu lớn lên này, như cậu đã tưởng.
Hoặc phải nói, lòng dạ phụ nữ lúc cần ngoan độc thì sẽ độc đến người khác nhận không ra.

" Đứa bé đó sao tính vô tội. Nó là con của Viễn Thiên đấy....chỉ cần anh ấy biết đến sự hiện diện của nó.
Em sẽ mất tất cả...mất tất cả đó. Anh có biết không?

Em không muốn....em làm nhiều việc như vậy chỉ vì em yêu anh ấy thôi.
Em không có làm sai. Em không có sai....hức hức....em không có sai...hức...hức..không có mà..."

An Nhiên lúc đầu còn có thể cứng rắn cãi lại Lục Nghị, nhưng khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh họ.
Nội tâm cô lại thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi ngày càng tăng làm cho ngữ khí khi nói chuyện của cô cũng yếu đi.
An Nhiên bất lực thều thào rồi ôm mặt ngồi thụp xuống đất khóc nức nỡ.

Nhìn thấy cô thế này Lục Nghị cũng không biết phải đối cô thế nào nữa, mắng cũng đã mắng, chửi cũng chửi rồi.
Cậu còn có thể làm thế nào, nói gì đây cũng là đứa em mà cậu từ nhỏ đã yêu thương hết mực.
Lục Nghị bất lực thở dài không bước đến an ủi An Nhiên, như mọi cô phạm sai chỉ cần nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, thì mọi người đều sẽ mềm lòng.
Lần này cô đã làm sai, quá sai lầm rồi, nên anh muốn cô phải ghi nhớ, nhớ cho kĩ. Không thể cứ cô khóc lên, thì sẽ lại có người đến an ủi cùng dỗ dành cô, chiều chuộng cô.

An Nhiên, em cần phải học được lớn lên! Không phải lúc nào, người nào cũng sẽ hướng về em, bao dung em, mặc em làm xằng làm bậy được.

Lục Nghị bước ra khỏi phòng, bỏ mặc An Nhiên một mình thương tâm khóc lóc trong phòng.
Xuống đến phòng khách, ấy vậy mà anh lại gặp được một vị khách không ngờ đến. Trừng mắt nhìn người đàn ông một thân sơ mi quần tây vừa bước qua cửa tiến vào phòng khách.

" Viễn!?
Sao cậu lại đến đây? "

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro