.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm, khung cảnh yên tĩnh mang màu ảm đạm. tiếng nước nhỏ giọt từ mái nhà rơi tí tách xuống, kêu vang buồn bã. giờ này chắc bé bánh đã ngủ say rồi, đôi môi hồng cứ chúm chím chu lên mỗi khi trở mình.

hoseok không thể ngủ được, con người anh cả mấy ngày qua chả khỏe gì hết, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ hơn.

chỉ vài phút nữa thôi, yoongi sẽ đến.

chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ mất đi hơi thở đã từng cho anh sống.

chỉ vài phút nữa thôi, mối liên kết giữa bố seok và bé bánh sẽ đứt và không bao giờ nối lại được nữa.

nước mắt bố seok rơi xuống đất, lộp bộp trên nền đất lạnh. nỗi đau này quá lớn, anh không thể kiềm chế được, trái tim đang bị bóp nghẹt đi.

rồi dây thần kinh của anh không còn cảm giác gì nữa khi nghe tiếng xe hơi dừng lại nhẹ nhàng ngoài nhà. yoongi cũng lịch sự mở cửa im nhất có thể và bước vào.

lúc này hoseok đã lau nước mắt, khuôn mặt tươi tỉnh nhất có thể. nhưng tiếc thay, đôi mắt thâm quầng đã tố cáo hết.

yoongi hắn ta hiểu được nỗi đau mà hoseok đang mang trên mình. có bố mẹ nào mà không thương con của mình chứ, hoseok làm điều đó vì có lý do của anh thôi.

hoseok dịu dàng bế bé bánh lên để tránh bé tỉnh dậy, trao lại cho yoongi.

sau khi đặt bé ngủ ở ghế sau chiếc xe, yoongi quay lại nhìn hoseok đang thất thần ở ngoài cửa. nỗi niềm xúc động dâng trào, hắn đi đến chỗ hoseok và ôm lấy anh thật chặt.

- nhớ giữ gìn thằng bé.

hoseok nói giọng nhỏ xíu, cảm giác như sắp khóc.

- được. sẽ không làm cậu thất vọng.

chiếc xe màu đen lăn bánh, chuyển động nhỏ dần và mất hút trên nền trời đen tối. ngay lúc ấy, trong đầu hoseok liền nổ tung ra khi nhớ lời hứa của mình lúc trước.

"hãy hứa với con, đừng bao giờ xa con nhé"

xin lỗi con, vì bố đã thất hứa.

xin lỗi con, vì thân tàn này không thể theo con mãi được nữa rồi.

bố chính là người bố tồi nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro