Điều kiện của anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Papa cho bảo bối đi ngủ nha. Em mệt lắm rồi." Cậu chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn về phía anh. Haha chắc chắn lần này cậu sẽ được đi ngủ thôi. Cậu thật sự mệt đến sắp chết rồi đây này.
"Không được! Em chưa làm bài tập xong thì đừng mong được ngủ." Nhất định không được động lòng, không được mắc bẫy tên nhóc này!
"Nhưng em làm được bốn tiếng rồi đó. Anh cũng phải cho em nghĩ ngơi chút chứ hức...hức...anh không còn thương bảo bối nữa." Anh là tên khốn khiếp, tên chết tiệt, tên khó ưa,...
"Thôi được rồi bảo bối em đừng khóc nữa. Em cũng biết em khóc papa đau lòng đến cỡ nào mà. Ngoan nào nín đi. Papa thương em." Both xoa đầu cậu nhóc của mình. Đối với mọi người anh có thể rất lạnh lùng nhưng với cậu anh lại rất ôn nhu mà chiều chuộng.
"Thế papa cho bảo bối ngủ nha. Vậy bảo bối sẽ không khóc nữa đâu." Có người trúng kế cậu rồi nha.
"Không được! Anh đã bảo rồi khi nào em làm bài tập xong mới được đi ngủ. Newyear à! Ngoan đi, em cũng biết luận văn này rất quan trọng mà." Thật ra anh cũng đâu muốn bảo bối mình mệt thế đâu nhưng thật sự luận văn lần này rất quan trọng nó có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tốt nghiệp của cậu.
"Thôi em không cần anh lo nữa. Dù sao anh cũng đâu có thương em đâu. Em như vậy cũng chỉ làm phiền anh thôi chứ gì."
"Thôi nào, có người lại giận anh nữa rồi. Nói đi bảo bối muốn anh làm gì mới hết giận đây." Nhiệm vụ của anh là cưng chiều cậu nhóc này. Dù cậu muốn gì anh cũng sẽ làm cho cậu. Chỉ trừ...
"Papa anh làm hộ em nha. Anh giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm rất tốt." Dù gì papa của cậu cũng tốt nghiệp bác sĩ nha. Luận văn đơn giản này vốn không phải chuyện quá khó với anh.
"Không được!" Nói nãy giờ thì ra đây mới là điều cậu nhóc của anh muốn. Tên nhóc này đúng là càng ngày càng quỷ quyệt mà.
"Thấy chưa? Thế mà anh bảo em muốn gì cũng được anh cũng sẽ chiều em." Tên này hôm nay dám từ chối cậu. Được! Both anh giỏi lắm! Em sẽ cho anh biết Newyear này lợi hại đến cỡ nào.
"Bảo bối ngoan anh sẽ không làm hộ em nhưng anh sẽ cùng em làm nó. Có đồng ý không?" Anh xoa đầu cậu. Cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi còn muốn anh làm bài hộ.
"Vậy cũng được. Nhưng có điều kiện gì không đó." Cậu nghi hoặc nhìn về phía anh. Tên này sao hôm nay lại tốt vậy chứ.
"Điều kiện của anh là em." Anh tiến lại gần ôm bảo bối nhỏ của mình vào lòng hôn lên môi cậu. Chỉ cần có cậu anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro