Anh ghen vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa anh xong chưa nhanh lên không lại trễ giờ đấy." Cái tên người yêu này của cậu lúc nào cũng vậy cứ mỗi lần có việc quan trọng là lại lề mề như thế.n
"Đợi anh chút đi bảo bối anh sắp xong rồi." Both từ trong phòng tắm nói vọng ra. Đây là lần đầu tiên cậu và anh đến Việt Nam nên tất nhiên phải chuẩn bị cho thật soái rồi. Lần đi này rất đặt biệt nha. Both không muốn nó có bất kì sai sót nào.
"Em cho anh 30 phút nữa nếu không mau ra thì anh ở nhà luôn đi em đến Việt Nam một mình đấy nhá không cần anh đi với em nữa."
"Được rồi anh xong rồi này." Both từ phòng tắm bước ra trên người anh chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm.
"Này anh định làm trò gì vậy hả. Mau mặc quần áo lại tử tế cho em." Cậu nhìn về phía anh. Cái tên này không biết có bị hâm không mà lại ăn mặc thế chứ. Dù gì cậu cũng là một tiểu mỹ thụ nha. Cậu rất dễ đỏ mặt hơn nữa đối diện với một tên công có vẻ ngoài như papa nhà cậu sao lại không ngại ngùng cho được chứ.
"Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế này? Nhìn thấy anh nên không khoẻ à?" Anh nhìn cậu tay sờ vào hai má đỏ ửng. Chết tiệt! Sao tiểu bảo bối của anh lại có thể đáng yêu đến thế chứ.
"Không có ai nói em nhìn thấy anh là đỏ mặt em là dậy sớm quá nên mới vậy thôi đó. Anh đừng có ở đó mà tự luyến nữa. Anh mau mặc quần áo nhanh lên 5 tiếng nữa là bay rồi đó. Anh mà trễ là em không đợi anh đâu." Không được sao tên này lại nhìn trúng tâm tư cậu chứ. Mau chuồng mới được không lại bị anh ta "ăn" nữa thì khổ.
Newyear vừa định rời khỏi phòng cậu đã bị một lực lớn khéo áp xuống giường. "Bảo bối em muốn trốn sao? Đâu có dễ dàng vậy?"
"Papa anh...anh muốn làm gì." Tên này không biết đang nghĩ gì nữa giờ này lại "muốn" cậu cơ chứ.
"Em giải thích đi. Không giải thích được thì em đừng mong xuống giường cả tuần đấy." Both cầm chiếc điện thoại để trước mặt cậu. Trên màn hình là hình ảnh trong bộ phim mới nhất của cậu.
"Papa anh đang ghen à?" Thì ra nháo cả buổi lại vì chuyện này cơ chứ.
"Em đừng đánh trống lảng nữa. Mau trả lời câu hỏi của anh." Phim gì không biết rõ ràng ghi là thanh xuân vườn trường mà lại đầy những cảnh ôm hôn. Nếu sớm biết vậy anh đã không để bảo bối nhận lời đóng rồi để bây giờ phải ăn giấm thay cơm đáng ghét mà.
"Papa đừng giận em chỉ yêu mình anh thôi. Anh cũng biết đó là công việc của Newyear thôi. Hơn nữa lúc em hôn P'Win cũng là phải... tưởng tượng ra đang hôn anh đó." Chết tiệt sao cậu lại phải nói ra lời này chứ xấu hổ chết đi được.
"Bảo bối em nói thật không?" Both cúi mặt mình sát vào mặt cậu. Đúng thế là anh ghen. Anh ghen vì cậu vì anh rất yêu cậu.
"Papa bảo bối nói thật em yêu anh!" Dù cậu và anh có thay đổi thế nào thì điều duy nhất không thay đổi chính là tình yêu mà Newyear dành cho Both.
Buổi sáng hôm ấy hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau. Cái ôm của họ tượng trưng cho một tình yêu tuy không quá hoành tráng hoa mĩ nhưng nó lại là một tình yêu giản dị nhất mà hai con người có thể dành cho nhau. Họ ở bên nhau cùng nhau học cách trưởng thành học cách yêu thương đối phương dành cho nhau những gì tuyệt vời nhất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro