Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vừa comeback chưa được một tháng đã lăn quay ra ốm, chán thật.

Nhưng có vẻ cũng không nặng lắm...
Bởi người lớn không chịu nghỉ ngơi mà vẫn có sức để gọi điện mè nheo với tôi:
-Đứa nhỏ, anh ốm tới mức không ra khỏi nhà được ấy! Em xem gần 40 độ chứ có ít đâu~

Tôi áp điện thoại sát vào tai nghe người lớn kể lể

-Vậy anh mau đi nghỉ đi, không chịu nghỉ thì còn lâu mơie đỡ được.

Ai ngờ người kia nghe xong lại tỏ ý giận dỗi
-Em không quan tâm anh, em đuổi anh đi nghỉ để nói chuyện với người khác chứ gì.

Mặt tôi đen lại, định bụng mắng cho trận nhưng nghĩ người này đang ốm lại không đành lòng
-Em là lo cho anh không hết ấy. Thế Huân, anh mới là không thương em, định bức em lo tới chết mất phải không
-Không mà~~~ Ước gì...

Giọng Thế Huân rất nhỏ, tôi nghe không rõ liền có ý hỏi lại, người kia chỉ nguầy nguậy phủ nhận không nói gì, năn nỉ một lúc mới thỏ thẻ như gái mới về nhà chồng
-Ước gì chúng ta có thể bên nhau bất cứ lúc nào, cứ như này anh không chịu được mất. Bảo bối, làm sao bây giờ???

Tôi chợt nhớ ra đây là vấn đề kiêng kị của cả hai từ ngày mới yêu, người này ấp úng không nói cũng phải.

Tôi bông đùa một câu:

-Vậy anh mau sắm sửa lễ vật rồi đến xin bố mẹ em rước em về đi, như thế thì em sẽ bám anh không rời nửa bước luôn.

Ai ngờ Huân Huân ngốc nghếch lại trầm ngâm nghĩ ngợi tưởng thật
-Em là đang cầu hôn anh sao??? Thật không ngờ bảo bối muốn về với anh sớm thế.

-Ảo tưởng.

Người này luôn tự hào về bản thân mình quá đáng thế đấy. Có điều... Trong lòng thực cũng có nhiều phần muốn được cái người đáng yêu kia nuông chiều, sớm sớm được ở bên nhau.

Thế Huân giãy nảy, đang ốm mà cũng đanh đá chết đi được
-Không được, đứa nhỏ, em phải muốn làm vợ anh. Em phải chiều anh chứ, anh đang bệnh cơ mà.

Không biết có phải do cãi nhau kịch liệt đến toát mồ hôi hay không mà sáng hôm sau Thế Huân hồ hởi ôm ViVi facetime với tôi
-Đứa nhỏ, xem này, anh chỉ còn 37 độ 5 =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro