37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghiệm ra được một chân lí: Nếu bạn có một điều thầm kín muốn tất cả mọi người biết mà ngại nói ra thì hãy kể với bà chị lắm chuyện của tôi. Đảm bảo, không đến một ngày, cả nhà à không cả khu phố đều biết.

Sự thật chứng minh,  chỉ một thời gian ngắn sau đó , mẫu hậu liền gọi điện cho tôi, nhân vật chính được nhắc đến là cái cậu Bạch Hiền mà chị tôi mới gặp một lần
-Mẹ nghe chị con nói, con có bạn trai hả?

Tôi đang đảo thức ăn mà hốt hoảng đến rơi cả đũa
-Làm... Làm gì có, chị ấy nói linh tinh.

-Mẹ mặc kệ, con gái trong nhà như quả bom nổ chậm, tống đi được lúc nào thì hay lúc đấy. Mà cái cậu Bạch Hiền đó coi bộ cũng ngon nghẻ,hiền lành,tử tế chứ có phải loàng xoàng gì đâu.

Trời đất,mẹ còn chưa gặp ảnh lần nào mà TT, ai đã gieo giắt vào đầu mẹ cái suy nghĩ như vậy...

-Mẹ, bọn con là bạn bè bình thường mà.

Bỏ mặc lời khẩn khoản của tôi, mẹ tôi bâng quâng nói
-Ủa, cậu ấy là bác sĩ nhỉ, chao ôi, nghe đã biết là có học thức, con nhà gia giáo rồi, lại còn đẹp trai nữa, mẹ thấy rồi. Duyệt...

-Mẹ!

-Chả thế thì không, người ta đường hoàng đúng đắn, ai như cái loại chỉ biết hò hét tóc đỏ tóc xanh, trăm mối tơ tình như cái cậu Thế Huân gì đó.

Tôi đứng hình, không ngờ mẹ sẽ nhắc đến anh...Mấy tháng nay tôi đã cố quên anh rồi, nhưng mẹ lại nỡ lòng khơi lại... Đáng tiếc, mẹ luôn có ác cảm với anh, chính tôi cũng bị anh làm tổn thương, nhưng dốt cục vẫn không thể lọt tai những lời xỉa xói, móc mẩy mà mẹ dành cho anh... Thực ra, trong lòng tôi, Thế Huân là một chàng trai thuần khiết, tốt đẹp vô cùng, chỉ là...

Tôi bỗng cái bẳn:
-Mẹ, con bận chút việc, gọi sau nhé...
Rồi tắt máy cái rụp.

10s sau lại có cuộc gọi đến, tôi chắc mẩm mẹ lại chuẩn bị mắng tôi vô lễ, liền bắt máy nghe luôn
-Mẹ, con bận việc thật mà!
-Ừ mẹ biết rồi...
Rồi "mẹ" cười khúc khích.
Í, giọng mẹ lạ ghê...

Tôi vội nhìn màn hình, chết mẹ, là cục nợ Biện Bạch Hiền
-Sao con gái bức xúc vậy?
Lại cái giọng ngả ngớn ấy, rõ ghét...
-Gì gì, anh gọi em có việc gì?

-Gọi vì nhớ em không được hả?

Tôi điên rồi đấy.
-Không được, em tắt máy đây!

-Ấy ấy, đừng mà,anh đùa thôi. Em ăn chưa?

-Chưa!

-Anh cũng chưa, đi ăn với anh đi.

-Không, em nấu rồi

Ai ngờ ảnh hí hửng cười cười
-Vậy tốt quá!

Đồ điên, tôi cúp máy, tính ghẹo bà hả.

Ý, chảo thịt sắp cháy TT

Vật lộn đến 15' nữa, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, dọn ra bàn chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình

"Kính coong"

Mẹ thằng nào điên, giờ nào không đến lại đến lúc này.

Thằng điên cao nhồng đứng ngoài cửa nhìn tôi,giương đôi mắt to tròn thiếu đánh
-Bé con, anh bị bỏ đói, cho anh ăn ké được không?

Tôi nói không có được không?
Ok, coi như Biện Bạch Hiền anh cao tay sử dụng mỹ nam kế với tôi. Rất tiếc, tôi đã bị trúng kế, vô phương cứu chữa.

Bạch Hiền vừa bỏ miếng thịt vào mồm, tiếng chuông cuẩ lại vang lên.
Tôi hất cầm, ý bảo anh mà không ra mở cửa thì đừng mong em vỗ béo bữa hôm nay.

2',3',5' rồi 10' vẫn chưa thấy hắn vô trở lại. Tôi hốt hoảng, không phải bị bắt cóc rồi chứ =))))

Tất nhiên, tôi không nghĩ đến trường hợp, 4 mắt chạm nhau tóe lửa "tình" của hai người đàn ông ngoài cửa.
Một trong số đó, fuck, chính là Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro